Chương 1: Bỏ nhà đi.

425 5 0
                                    

Khánh Linh được nuôi lớn trong sự chăm sóc không phải của ba, cũng không phải của bà. Mà là của người giúp việc.

Từ ăn uống ngủ nghỉ, đều là một tay người giúp việc lo. Tính tới nay cũng gần 25 năm.

Khánh Linh đã thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, giống hệt mẹ cô.

Nhưng cô không vui vì điều đó.

Vì càng giống mẹ, lòng cô càng đau hơn.

Cô vì đau mà dần chuyển sang hận.

Cô hận người đã phá vỡ hạnh phúc của mẹ.

Cô hận người ba không trách nhiệm.

Cô hận người bà là nguyên nhân mang nỗi đau cho mẹ.

Hận, cô hận tất cả.

Cô cũng hận chính bản thân có mặt trên đời làm gì để cướp đi mạng sống của mẹ.

Khánh Linh cứ ngây ngốc ngồi trên giường ôm tấm hình của mẹ mà rơi nước mắt, cô thầm thì nói chuyện.

" Mẹ ơi, con sống không vui vẻ gì? Mẹ biết không, năm nào đến ngày sinh của con cũng là nỗi đau cả. Người chồng mà mẹ dùng hết tuổi thanh xuân để thương yêu cũng chính là người mà con phải gọi một tiếng ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người ba, mẹ biết không? Mẹ chồng mà mẹ kính trọng cũng chính là người mà con phải gọi là bà đã mất cách đây một tuần rồi mẹ ạ. Nhưng sao con không thấy đau lòng dù chỉ một chút. Con chỉ thấy đó là điều tốt. Vì chết đi rồi sẽ tìm mẹ tạ tội, để xin tha thứ từ mẹ. Sẽ bớt một người khiến con hận, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. "

" Cô chủ, ông chủ vừa về. Ông chủ cho gọi cô sang thư phòng. "

Tiếng cô giúp việc từ bên ngoài vọng vào. Khánh Linh vội lau chùi nước mắt trên mặt, nói.

"Nhờ cô chuyển lời với ông ta rằng 'Tôi mệt, không đi'. "

Cô giúp việc vâng một tiếng rồi lui xuống nhà, sang thư phòng báo ba cô.

" Ông chủ, cô chủ nhờ tôi nói lại với ông là cô chủ mệt, không đi. "

" Nó chỉ biết kiếm cớ. Nó không sang đây thì tôi trực tiếp đi tìm nó. Cô lui xuống làm việc đi. "

Ông cau mày tức giận, phất tay cho cô giúp việc lui. Chính ông đứng dậy đích thân đến phòng Khánh Linh.

Đứng bên ngoài gõ cửa mà chẳng nghe hồi đáp. Mày ông cau chặt hơn, lạnh giọng.

" Khánh Linh, con muốn trốn ba tới bao giờ? "

" ... "

" Con không mở, ba tự mở. "

Cửa không khóa, ông vặn một cái là mở ra. Đi vào bên trong, thấy Khánh Linh trùm chăn nằm trên giường, ông gọi.

" Ngồi dậy nói chuyện với ba đàng hoàng. "

" Hiện tại tôi không muốn nói gì với ông. Tôi mệt, ông đi ra đi. "

Khánh Linh lạnh nhạt từ chối nói chuyện, thẳng thừng mời ba cô ra khỏi phòng.

" Con đừng hỗn láo thế. Có ai dạy con chuyện với ba mình mà xưng tôi không? "

" Đúng, chẳng ai dạy tôi cả. Tôi hỗn láo quen rồi, ông không chịu được thì cứ coi như không có đứa con gái này đi. "

Càng nói cô càng không xem ông ra gì khiến ông tức giận cực kì. Giơ tay giật chăn, kéo cô ngồi thẳng dậy.

" Con cố chọc tức ba đúng không? "

" Chọc tức? Ông nghĩ tôi rảnh sao? "

Khánh Linh cười khẩy, ngay cả ánh mắt cũng không dành cho ông.

" Con, con đúng là mất dạy. "

Một bạt tai giáng trên gương mặt trắng noãn của cô làm khóe môi rỉ máu.

" Tôi mất dạy là vì ai chứ? Vì ai khiến tôi có mẹ sinh không có mẹ dạy? Ông trả lời tôi đi. Vì ai? Vì ai? "

" Ba xin lỗi, ba xin lỗi con. "

Nóng giận nhất thời làm ông không kìm được tâm tính mà ra tay tát cô. Ông hối hận lắm!

Khánh Linh cười lạnh, buông lời chất vấn.

" Xin lỗi vì đánh tôi hay xin lỗi vì không trả lời được câu hỏi của tôi? "

" Ba không muốn con nhắc lại câu hỏi đó nữa. Con đừng được nước lấn tới. "

Lỗi hoàn toàn cũng không phải do ông. Có trách thì trách ông trời sao trêu ngươi, ban cho số phận vợ ông phải chịu bất hạnh đớn đau suốt một kiếp.

" Tôi được nước lấn tới cũng đâu phải ngày một ngày hai. Ông phải biết rõ để đổi câu mắng tôi chứ. "

Cô đâm chọc khiến sắc mặt ông đỏ bừng bừng vì giận dữ. Tay giơ lên không trung định tát cô lần nữa nhưng đến lưng chừng thì ngừng.

Ông kìm nén tức giận trong lòng, thở dài buồn bã.

" Ba không muốn cãi nhau với con nữa. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai ba tìm con nói chuyện quan trọng. "

Đợi ông đi ra khỏi phòng. Khánh Linh bước xuống giường, đi mở tủ quần áo gom hết đồ ném trên giường.

Kéo chiếc vali ra, đặt nằm xuống sàn, cô mở khóa kéo, tuông móc quần áo xếp từng bộ vào.

Lấy khung hình mẹ cô bỏ vào kĩ càng, lấy thêm vài đồ dùng cá nhân nữa.

Thu dọn xong, cô lấy điện thoại gọi cho một người.

" Hoàng, anh tới đón em đi. "

---------

Nửa tiếng sau.

Trước cổng nhà cô xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Xuống xe là một bác trai ở độ tuổi trung niên vận một bộ âu phục.

Bác đứng trước cửa bấm chuông.

Từ trong nhà, cô giúp việc đi ra mở cửa hỏi.

" Bác tìm ai? "

" Tôi tìm cô chủ Khánh Linh. "

" Vâng, mời bác vào nhà ngồi đợi. Tôi đi báo với cô chủ liền. "

Bác theo chân cô giúp việc vào nhà. Ngồi ở phòng khách chờ đợi.

Chưa đầy năm phút, Khánh Linh đã vội vã chạy xuống. Chiếc vali của cô được cô giúp việc nhấc xuống từng bậc thang đi ở phía sau.

" Sao anh ấy không tới đón tôi mà là bác? "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ