Chương 22: Tự trách.

35 2 0
                                    

Vác cô lên vai như bao gạo từ gara đi vào nhà mà cô vẫn mắng đánh lưng anh thùm thụp.

Dù đau nhưng anh mím môi không hé răng than và không ra tay đánh cô hoặc mở miệng nạt cô.

" Khánh Linh sao say bí xỉ thế này? "

Ba cô đợi nãy giờ, thấy anh đem cô về mà cô say quá còn quát tháo um sùm liền hỏi anh.

" Cô ấy đi gặp bạn bị chuốc say. Giờ con đem cô ấy lên phòng. "

" Để chú đem nó lên phòng cho. "

" Cô ấy thế này chú đem không được đâu. Chú yên tâm đi, con không làm gì cô ấy cả. Cũng muộn rồi chú về phòng ngủ đi. "

" Ừ. "

-------------------

Đem cô lên đến phòng, anh đặt cô xuống giường, khom lưng tháo giày cao gót ở chân cô ra để xuống sàn.

Nhìn tóc tai tán loạng trên mặt cô, anh đưa tay tém gọn lại ở hai vành tai, mệt mỏi nói.

" Đến say vẫn hung dữ, bướng bỉnh. "

Đột ngột hai tay cô vòng qua cổ anh kéo anh ngã xuống nằm lên người cô, rù rà rù rì nói.

" Gấu bông, sao hôm nay mày khác thường thế. "

Anh dở khóc dở cười vì sự lầm tưởng của cô. Vất vả chống tay hai bên mới không trực tiếp đè cô đến nghẹt thở.

" Khánh Linh, em ngủ mà cũng dày vò tôi được? "

-------------

Sáng hôm sau.

Khánh Linh mở mắt ra, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ liền không muốn thức dậy tí nào. Nằm ì ra đó nhìn lên trên trần.

" Dậy đi sáng rồi. "

Tiếng nói thình lình cất lên làm cô giật mình ngồi phắt dậy nhìn quanh trên giường.

Không có người.

Lia cặp mắt nhìn xuống sàn.

Là anh.

Anh nằm đó từ khi nào?

Mà tại sao anh lại nằm đó?

" Sao anh ở trong phòng tôi? "

Anh ngồi dậy, đối diện với cô khoanh chân xếp bằng, hai tay chồng lên nhau đặt trên mép giường, tì cằm mà nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và mỉm cười ngọt ngào nói.

" Cái này là do em níu tôi ở lại. "

" Thật hả? Sao tôi chẳng nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy? "

Khánh Linh bàng hoàng thảng thốt. Cô vỗ vỗ đầu mong muốn lục lọi kí ức hôm qua.

" Hôm qua em uống say, tôi tìm thấy em trong khi em suýt nữa bị cưỡng bức. Lôi em lên xe, nói với nhau vài câu liền cãi nhau. Em đòi xuống tôi không cho cưỡng ép chở em về nhà đem em lên tận phòng. Lúc tôi muốn rời đi em lại tưởng tôi là gấu bông mà ôm. Tôi cực lực gỡ tay em ra thì em lăn trên giường rớt xuống, may mắn tôi ôm em kịp đặt em lại trên giường. Rồi tính đi lần nữa nhưng tôi sợ em lại lăn trên giường xuống, lỡ đập đầu chảy máu thì không hay nên nằm ngủ dưới đây canh em, sẵn làm đệm đỡ cho em luôn. "

Anh kể một lèo làm cho đầu óc cô hoa cả lên. Mãi một lúc mới ngấm từ từ lời anh nói cùng kí ức hôm qua ùa về, hai tay vỗ vào nhau cái bốp, nhìn anh nghiêm giọng nói.

" Tôi nhớ rồi, hôm qua anh làm tôi oan ức tới phát khóc. "

" Tôi làm em khóc, còn em đánh và cắn tôi, coi như chúng ta huề. Mà không nói với em nữa, hôm nay tôi đi công tác, tôi về phòng thay quần áo đây. "

Anh đứng dậy, cô nhìn theo hỏi.

" Sao tôi không biết gì vậy nè? "

" Em có bao giờ hỏi han tôi đâu mà biết. Chỉ toàn tôi hỏi em và biết tất tần tật về em. "

" Ai mượn anh tốt với tôi quá làm chi? "

" Vậy ai mượn em là người đặc biệt trong mắt tôi? Không đối tốt với em thì đối tốt với ai? "

Lời anh nói khiến Khánh Linh áy náy trong lòng. Rõ là hôm qua anh cất công tìm cô, cô còn trong men say lời qua tiếng lại với anh, bướng bỉnh càn quấy đòi xuống xe.

Giờ nghĩ lại toàn là cô sai.

Hôm qua anh lo nên đôi lần nặng lời, nói không suy nghĩ. Còn cô vì say nên không chịu chấp nhận suy xét, cứ đánh cứ mắng anh suốt dọc đường về nhà.

Thấy cô tự trách, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói ôn nhu, dịu dàng cất lên.

" Đừng có tự trách, áy náy nữa. Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Em không muốn phát sinh, tôi lại càng không muốn phát sinh. "

" Ừ, Quân Thành, tôi xin lỗi anh về chuyện hôm qua. "

Khánh Linh xụ mặt hối hận. Tuy ngày thường cô bướng bỉnh, chống đối anh nhưng cô vẫn sẽ nhận sai vì anh là người duy nhất đối tốt với cô từ đầu tới cuối.

" Được rồi đừng xụ mặt nữa. Em như vậy tim tôi đau lắm! "

Anh xoa xoa đầu cô dỗ dành làm cô còn la lớn hơn.

" Thà anh đánh lại tôi, tôi còn thấy dễ chịu hơn. "

Anh giơ tay lên, cô tưởng anh đánh thật nên nhắm mắt chờ đợi. Ai ngờ không có bị đánh mà chỉ là tay anh chạm nhẹ vào má cô, dịu dàng lên tiếng.

" Tôi mà thật sự đánh em thì tôi đau hơn khi thấy em bị người khác đánh. "

" Ồ, anh hết thuốc chữa rồi. "

Khánh Linh lắc đầu bó tay trước sự bao dung anh dành cho cô. Rõ là cô sai, cô làm lỡ thời gian của anh, hại anh một đêm mệt mỏi nằm dưới sàn vừa cứng vừa lạnh mà cũng không nỡ đánh.

Vậy nếu lỡ sau này cô mà gây ra án mạng có khi nào anh đứng ra chịu tội thay không trời?

" Vì yêu em mà hết thuốc chữa cũng đáng. Thôi sắp trễ giờ rồi, tôi đi đây. "

" Ừ đi công tác vui vẻ. "

Khánh Linh vẫy tay chào anh, đợi anh khuất bóng sau cánh cửa, cô ngã người ra giường nằm ngẫm nghĩ.

" Haizzzz...trên đời này ngoại trừ anh ta bao dung mình thì còn ai có thể làm thế với mình không? "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ