Bốn tháng sau, Uyển chính thức lên xe hoa về nhà chồng.
Ngồi trong phòng chờ, ngực Uyển phập phồng lên xuống, vẻ mặt căng thẳng cực điểm.
Khánh Linh tiến tới an ủi.
" Đừng căng thẳng nữa. "
" Tui...tui... "
Uyển lắp bắp, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều theo căng thẳng của Uyển mà chảy dọc hai bên thái dương.
Khánh Linh rút giấy chậm chậm cho Uyển, dặn dò.
" Bà căng thẳng đổ mồ hôi là sẽ trôi đi lớp trang điểm đó. Lát nữa sẽ không trở thành cô dâu xinh đẹp được đâu. Bà mau mau hít một hơi thât sâu rồi thở ra, lập lại vài lần là bình tâm lại thôi. Nhanh làm theo tui nào. "
Cô cùng Uyển hít vào thở ra vài lần. Uyển dần dần buông lỏng tâm tình mỉm cười nhìn cô.
" Cảm ơn bà nha. "
" Bạn bè mà cảm ơn cái gì. Mà dạo này nghe nói ba mẹ bà đổi tính rồi, chịu làm ăn đàng hoàng không có đánh bài, uống rượu nữa. "
" Ừ, đều nhờ anh ấy và ba mẹ anh ấy cả. Không có chê bai gia đình tui, còn giúp gia đình tui trả nợ. Tui còn tưởng chúng tui sẽ lấy nhau nhanh chóng mà khỏi tổ chức lễ đính hôn. Nhưng ai ngờ gia đình anh ấy lại bỏ tiền ra chọn ngày lành tháng tốt cho bọn tui đính hôn để ra mặt với bà con họ hàng. Cũng nhờ như vậy mà chưa tiến vào hôn nhân, bọn tui đã tập dần thói quen ngày ngày bên nhau cùng vun đắp tình cảm. "
Uyển nhắc tới gia đình cậu thư kí là trong mắt giấu không nổi hạnh phúc. Khánh Linh nhìn mà vui lây.
" Bà đã tìm được bến đỗ của mình rồi. Vậy phải sống thật hạnh phúc nha! "
Uyển cười ôm chầm lấy Khánh Linh.
" Cũng nhờ quen biết bà mà tui và anh ấy có cơ hội gặp nhau không bỏ lỡ nhau. "
" Đâu phải nhờ tui đâu. Chỉ là hai người có duyên nên mới đến được với nhau. Chứ không duyên không phận gặp nhau cũng chỉ lướt qua mà thôi. Mà tới giờ rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi. "
Khánh Linh nắm tay Uyển dẫn ra trao lại cho ba Uyển rồi đi xuống hàng ghế dành cho quan khách ngồi ngước mắt theo dõi hôn lễ của Uyển.
Từ đầu đến cuối, cô đều dõi theo không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Anh ngồi bên cạnh khều khều làm cô mất tập trung là cô mắng. Riết rồi anh ngồi im như cục bột cùng cô dõi mắt trông theo đến khi hôn lễ của Uyển kết thúc.
--------
Lên xe về nhà, mặt anh còn hơn đưa đám. Khánh Linh đập vai anh, cau mày nói.
" Hôm nay là ngày vui, mặt anh như vậy không thích hợp, cười lên. "
Anh cười gượng gạo, nụ cười chưa giữ được lâu đã vụt tắt, anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi cô.
" Bạn em gả cho cậu thư kí. Vậy chừng nào em mới gả cho anh? "
" Em mới qua tuổi 25 cách đây ba tháng mà anh vội cái gì. Lo mà chạy xe đi, em mệt rồi ngủ tí. Tới nhà kêu em dậy. "
Khánh Linh thắt dây an toàn xong, dựa người vào cửa xe, lấy áo anh vest anh cởi khi nãy đắp vào người, hai mắt nhắm lại.
" Hừ...câu này anh hỏi em chục lần mà em vẫn cứ trả lời như vậy. Còn không chịu tính trước đính hôn với anh nữa. Thiệt là, người như em có anh mới chịu nổi. "
Anh tuy cau có thế thôi nhưng anh có bao giờ dám quát cô tiếng nào, hay nói nặng lời nào.
Nhìn cô ngủ say, anh chỉnh chỉnh áo khoác đắp cho cô ngay ngắn rồi khởi động lái xe về.
-------------
Đến nơi, anh gọi cô dậy mãi mà không được nên anh đành cúi người khom lưng đem cô từ trong xe bế lên phòng.
" Anh nuôi em ngày càng nặng thì phải. Bế sắp hết nổi luôn rồi. "
Nghe anh than vãn, cô thình lình mở mắt hù anh một phen hết cả hồn, ném tí nữa là buông tay để cô rơi tự do.
" Em mà rớt xuống đất là anh tới số với em. "
Túm áo anh, cô cất lời hâm dọa làm anh chẳng dám lơ là, tay ôm cô cũng siết chặt thêm chút.
" Em tỉnh rồi còn không xuống tự đi, ở đó bắt anh bế nữa chứ. Em đúng là càng ngày càng lười. "
" Lúc trước không cho anh bế anh cứ đồ bế. Giờ cho rồi anh lại không muốn bế. Chẳng lẽ đàn ông các anh đuổi theo thứ mình cảm thấy yêu thích được rồi lại phát hiện rằng thứ khác khiến bản thân thích hơn nên dễ dàng từ bỏ thứ trước đó? "
Khánh Linh chất vấn.
" Anh nào thế. Anh chỉ chọc em chút thôi. Sau này nếu em có nặng hơn, có lười hơn, anh mà bế không nổi thì vẫn cố gắng bế. Bởi vì em là cả bầu trời hạnh phúc của anh kia mà, anh nào dám để em buồn tủi đâu. "
Mức độ sến súa của anh ngày càng thăng cấp và mức độ mặt dày của Khánh Linh học hỏi anh cũng chẳng kém là bao.
Nên giờ cho dù anh có tung ra một chục câu sến súa đi nữa, cô vẫn không bối rối, không đỏ mặt, tim không đập nhanh chút nào.
Quan trọng là không bao giờ né tránh mà còn đáp trả lại cơ.
" Nào, thả em xuống, em tự đi về phòng. Anh đừng để trong lòng lời nói lúc nãy của em. Đó là em học thói anh thường trêu, trêu anh chút thôi không bắt anh làm thiệt. Bởi anh là người đàn ông tốt với em nhất, em không nỡ hành hạ thân xác anh đâu. "
Khánh Linh vỗ vỗ vào vai anh bảo anh nhanh thả cô xuống. Anh thả xuống thật nhưng chưa đầy ba giây lại bế cô lên nói.
" Em hiểu chuyện, anh càng muốn bế em hơn. "
" Đồ ngốc này, miệng đã nói em lên cân sắp bế hết nổi còn ráng. Lát nữa anh mà trụ không nổi té một cái là xong luôn hai đứa đó. "
Đường về phòng rôm rả tiếng nói của anh và Khánh Linh và tiếng cười đùa vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.
RomanceĐây là phần 2 của truyện Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại. Truyện sẽ kể về cuộc đời của cô con gái Linh Tuyền là Khánh Linh. Khánh Linh từ nhỏ đã hận ba mình vì ông là nguyên nhân khiến cô mất mẹ. Từ nhỏ tới lớn cô chưa hề gọi ông một tiế...