Chương 35: Xuất viện.

45 2 0
                                    

Sáng hôm sau, anh mở mắt thức dậy, thấy dì Hà đang ngồi bên giường sờ sờ gà mên đem tới, gãi gãi đầu anh hỏi.

" Dì làm gì sờ nó hoài vậy? "

" Ây...tại tôi sợ nguội, giờ cậu chủ tỉnh rồi. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn. "

" Ừ, mà mẹ tôi đâu? Sao chỉ có mình dì ở đây? "

" Bà chủ ấy à, bà còn đang ngủ ở nhà. "

Biết được đáp án, anh gật đầu bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.

" Cậu chủ, cậu định khi nào về lại nhà? "

" Dì hỏi chuyện này có gì không? "

Anh đang ăn liền ngưng, ngẩng mặt hỏi.

Dì Hà thở dài một tiếng lại thở dài một tiếng. Cứ vậy lập đi lập lại cả chục tiếng thở dài anh mới nghe được câu trả lời.

" Thì tại bọn họ làm việc chẳng ra hồn gì cả. Tôi hỏi họ thì họ bảo họ nhớ cậu chủ nên làm việc không vô. Họ nói họ còn nhớ tiếng cậu chủ quát họ làm việc cho nghiêm túc vào. Tôi cũng nhớ cậu chủ nữa, mấy tháng nay không thấy mặt mũi tăm hơi cậu đâu đúng là buồn đến não ruột. "

Anh phì cười, bảo.

" Dì cứ nói với họ dưỡng thương xong tôi sẽ quay về. Ai không làm việc nghiêm túc, tôi sẽ trừ lương người đó. "

" Tốt quá rồi. Cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều để mau hồi phục. "

Dì Hà mừng ra mặt, cất giọng vui vẻ đốc thúc anh ăn nhiều vào, càng nhiều càng tốt.

-----------

Ở công ty Khánh Linh làm việc hoài đến phát mệt nên cô ngã lưng ra ghế, vắt chân lên xoay qua xoay lại.

Chợt nghe một tiếng ting báo hiệu điện thoại có tin nhắn.

Dừng ngay động tác xoay, tay cô chộp lấy điện thoại mở ra xem.

" Em đang làm gì vậy? "

" Tôi đang ở công ty thì đương nhiên là làm việc rồi. Anh hỏi lạ nhỉ? "

Thông qua dòng tin nhắn cô nhắn lại khỏi nói cũng biết là anh nhắn tin cho cô.

" Vậy không phiền em nữa, em làm việc tiếp đi. "

Đọc dòng tin nhắn anh gửi, Khánh Linh nheo mắt nghi ngờ. Người đang nhắn tin cho cô có khi nào không phải anh?

Bởi theo hiểu biết về anh. Con người anh mặt rất dày, bao lần bị cô chê phiền còn giả vờ tai điếc nghe không ra ý đuổi thẳng.

Nay lại tự cảm thấy bản thân phiền cô. Đúng là chuyện lạ mà.

Nghĩ vậy, cô gõ bàn phím nhắn tin hỏi.

" Này, anh còn đó không? "

Một giây sau, anh trả lời.

" Tôi đây, không phải em đang làm việc sao. Nhắn lại cho tôi làm gì? "

" À, thật ra tôi đang nghỉ ngơi chút đấy. Chứ làm việc hoài mệt lắm! "

" Ồ, vậy chúng ta nhắn tin một lát đi. "

Và thế cả hai ngồi ôm điện thoại nhắn tin suốt năm phút. Tuy không trông thấy mặt đối phương nhưng cả hai đều biết rằng thông qua những dòng tin nhắn ngọt ngào tự mình gửi sẽ khiến đối phương vui vẻ, hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên.

---------------------

Hai ngày sau.

Thương thế anh đã hồi phục tốt, bác sĩ nói rằng anh được xuất viện rồi và ngay sau đó mẹ anh lập tức đi làm thủ tục.

Ngồi đợi trong phòng cùng Khánh Linh. Anh chăm chú quan sát vẻ mặt của cô.

" Khánh Linh, lát nữa về nhà tôi em không vui sao? "

" Không phải, chỉ là hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn đón anh xong về nhà ngủ tiếp. Ai ngờ nơi anh về lại không phải nhà tôi mà là nhà anh, biểu tôi tới đó rồi ngủ làm sao? "

" Có gì mà ngủ không được. Em cứ xem phòng tôi là phòng em rồi lăn ra ngủ. "

Anh bẹo má cô, cao giọng nói.

" Ồ, mà buổi chiều, Uyển với cậu thư kí hẹn chúng ta đi công viên giải trí. Anh đi không? "

Khánh Linh chợt nhớ ra lời mời của cô bạn Uyển nên hỏi anh.

Anh trầm ngâm suy nghĩ trông chốc lát. Đi với hai người đó, người ta nắm tay nắm chân, gọi nhau thân mật các kiểu.
Còn anh với cô đi chung ngoại trừ song song tiếp bước thì chả có gì.

Anh ganh tị chết mất.

" Thôi, người ta đính hôn rồi xưng anh em ngọt sớt, tay nắm tay nữa chứ. Tôi không muốn đi cùng mà mắt nhìn đến nổ tung đâu. "

Khánh Linh cười ha hả vào cái bản mặt buồn như bánh đa nhúng nước của anh.

" Cho dù chúng ta chưa tiến tới đính hôn thì chúng ta giống họ cũng có gì là khó. "

" Em toàn nói xuông thôi. Ngày trước tôi kêu em xưng hô như vậy em có chịu đâu, kêu em nắm tay tôi em còn lườm tôi cháy cả mặt. "

Càng nói mặt anh càng bí xị như thể bản thân vừa bị bắt nạt.

Khánh Linh đã chủ động cho phép. Ấy thế mà anh chẳng tin chữ nào, còn moi móc chuyện cũ quy cho cô toàn nói xuông. Đã vậy thì dẹp hết luôn đi.

" Để tôi gọi nói với Uyển rằng chúng ta không đi. "

Cô bắt đầu không vui, đâm ra quạu quọ, lấy điện thoại trong túi ra tính gọi điện cho Uyển thì anh nhanh tay chụp lấy, ôm chầm lấy cô, dụi dụi đầu vào cổ cô.

" Giận thế à? "

" Giận rồi, trả điện thoại đây. "

Khánh Linh xô anh ra, vươn tay giành lại điện thoại.

" Tin em mà, em đừng giận, đừng hủy cuộc hẹn. Chiều chúng ta đi. "

Anh ôm cánh tay đang cầm điện thoại của cô lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu như hệt em bé đang vòi mẹ đòi kẹo.

" Hừ...lần nay tôi bỏ qua đó. Mau đứng dậy lấy đồ chuẩn bị về thôi. "

Khánh Linh hừ lạnh, gạt tay anh ra rồi đứng dậy cũng không quên lôi cả anh cùng đứng  lấy đồ xuống sảnh đợi mẹ anh.

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ