Chương 16: Đánh một trận.

34 2 0
                                    

Biết bản thân hơi quá đáng, anh lấy áo khoác lại lên người cô nhưng cô một mực đẩy ra.

" Không cần. "

" Không cần sao được. Áo em rách kia kìa. "

" Rách kệ nó, không mượn anh nhìn. "

Khánh Linh cộc cằn, thô lỗ trả lời, lấy túi xách che lại chỗ đó.

" Em giận rồi hả? "

Anh khều vai cô mãi mà cô vẫn lơ anh đi, mặc kệ anh khều chừng nào mỏi tay thì thôi.

Bó tay trước sự ương bướng, lì lợm của cô, anh thu tay về, lần nữa khởi động xe chạy đi.

Xe vừa chạy về đến cổng nhà, cô đã vội mở cửa xuống xe ấn chuông inh ỏi.

Cô giúp việc chạy vội ra mở cổng, trông thấy cô chân trần chạm đất, quần áo xốc xếch, lo lắng hỏi.

" Cô chủ sao vậy? "

" Không sao, cô đừng lo. "

Khánh Linh nói xong nhanh chân đi vào nhà. Đi ngang qua phòng khách thì ba cô gọi lại.

" Khánh Linh, có chuyện gì xảy ra với con sao? "

" Có chuyện gì thì cũng không tới lượt ông quản. "

Ánh mắt cô không có mấy phần thiện ý khi nhìn ông. Ngay cả khi mở miệng lời nói cũng sắc như dao đâm vào trái tim ông làm nó rỉ máu.

" Con... "

Ông ngập ngừng định nói thêm nhưng cô nào cho ông cơ hội đó. Bóng dáng phút chốc đã biến mất nơi chân cầu thang.

Đúng lúc anh vào nhà, ba cô đưa mắt sang hỏi anh.

" Con bé nó sao vậy? "

Anh lại ghế ngồi xuống kể từng chi tiết một. Ba cô nghe xong bàn tay nắm lại thành đấm đập mạnh xuống bàn trà, cất giọng giận dữ.

" Dám cả gan quấy rối nó. "

" Chú đừng giận dữ, mọi chuyện con đã cho người xử lí. Ngày mai là chú sẽ thấy công ty ông ta không còn tồn tại nữa. "

--------------

Đúng như lời anh nói, ngay ngày hôm sau tất cả nhân viên trong công ty đều đứng bên ngoài nhìn công ty bị niêm phong mà khóc không ra nước mắt.

" Trời ơi, không ngờ giám đốc mình là người như vậy luôn đó. "

" Sáng nay tui vừa mới thấy bản tin mà không tin. Ai ngờ đúng là vậy. "

" Tiền lương của tui, ai trả đây? "

" ... "

Cô bạn Uyển cũng tặc lưỡi hết biết nói gì. Bởi giờ có than vãn chẳng ai nghe. Thế là liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Khánh Linh mà không thấy, đang định gọi điện thì chợt nhớ ra cô nói điện thoại cô hư sửa chưa xong.

" Này, cô là bạn của cô Khánh Linh đúng không? "

" Ừ phải rồi, anh là ai vậy? "

Uyển đề phòng nhìn cậu thư kí trước mắt.

" À tôi là là thư kí của giám đốc-chồng cô Khánh Linh. Giám đốc bảo tôi tới đây xem coi mọi việc thế nào, sẵn ngỏ lời hỏi cô có muốn đến công ty Quân Dương làm việc không? "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ