Chương 10: Anh vì sao lại theo cô đến cùng?

79 2 0
                                    

Anh đứng trước cửa phòng nhìn qua khe hở của cánh cửa thì thấy cô ngồi trên giường ăn cháo.

Vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh không có gì là tức giận như mẹ anh nói. Anh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa đường hoàng bước vào hỏi.

" Đã ăn xong chưa? "

Khánh Linh nhoẻn miệng cười thân thiện, trả lời anh bằng cái gật đầu.

Thái độ ôn hòa này của cô khiến tâm trạng anh bừng sáng, vui vẻ hỏi tiếp.

" Trong người còn khó chịu không? "

Lắc đầu, cô đặt tô cháo xuống đầu tủ ngoắc tay ra hiệu anh lại gần.

Tới khi anh sáp lại, cô nhéo tai anh hét lớn.

" Quân Thành ơi Quân Thành, anh theo tôi từ nhỏ còn không đủ. Đến lớn chừng này anh còn theo tôi bắt tôi làm vợ anh. Gan anh lớn quá đi. "

" Em quá khen. "

Khánh Linh đến chịu thua với bản mặt dày hơn mặt đường của anh. Cô buông tay, bất lực nói.

" Tôi có gì để anh theo đến cùng kia chứ? "

" Có trái tim đủ để hình bóng tôi chen vào. "

Anh áp mặt lại gần, cất lời đường mật sến súa khiến cô được phen câm nín.

Đúng là hết biết nói sao với cái con người đã lỡn to xác mà mất hết thể diện, cứ thích trêu chọc cô mãi không ngừng.

" Này, tôi làm em cảm động nên em nói không nên lời hả? "

Bốp.

Khánh Linh trừng mắt, đánh thẳng vào đầu anh một cú đau điếng.

" Tôi ước gì không biết ra tên anh. Càng không nên nhớ ra anh là ai mới đúng. Người gì đâu phiền phức hết chỗ nói. "

" Tôi đâu có phiền, chỉ tại em khó tính nên mới không vừa mắt tôi đấy chứ. "

" Thôi nói chyện với anh nhức óc quá. Điện thoại tôi đâu trả đây. "

Cô từ chối cuộc nói chuyện cùng anh. Xòe bàn tay trắng xinh xinh ra đòi điện thoại.

" Tôi lỡ tay làm rớt hư rồi. Đợi chừng nào sửa xong tôi trả lại em. "

Khánh Linh mắt trợn tròn, rất muốn thổ huyết chết tại chỗ. Đồ của cô bị cái người vô liêm sỉ này tự ý đụng vào cũng thôi đi, còn dám làm hư thì đúng là chuyện quá sức tưởng tượng.

" Tôi bóp chết anh. "

Cô dùng tất cả sức lực bóp cổ anh lắc lắc. Anh thản nhiên như thường mở miệng nói chuyện như người đang bị bóp cổ không phải là mình.

" Em bóp không chết tôi được đâu vì tôi đã vất vả đợi em kết thúc mối tình ấy tốn biết bao nhiêu thời gian nên không dễ chết thế đâu. Tôi phải sống dai chờ đến ngày rước em về làm vợ. "

Anh nhắc tới mối tình cô với hắn làm cô buồn hiu, bàn tay buông ra từ từ.

" Con người anh tuyệt thật. Miệng nói yêu tôi nhưng dám can đảm nhìn tôi trong vòng tay người khác. "

" Vì tôi tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng cho dù em có yêu ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ trù ẻo mối tình ấy mau kết thúc để cơ hội đến với tôi. "

Anh mở miệng nói thật, mặc kệ lời nói mang tính chọc giận rất cao.

" Ha...xem ra miệng anh trù linh thật. Người đó không yêu tôi, tôi chỉ là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của họ mà thôi. Tôi ước gì nhìn họ bên nhau mà không đau lòng giống như anh nhìn tôi bên cạnh người đó. "

Khánh Linh cười cay đắng, nước mắt lăn dài hai bên má.

Anh đưa tay lau cho cô, ôn nhu dỗ dành.

" Nín đi, em với anh ta có duyên nhưng không có phận đâu, đừng tiếc nuối mối tình ấy làm chi cho chuốc khổ vào thân. "

" Cảm ơn anh an ủi. Nhưng đừng lợi dụng lúc tôi mềm yếu mà ôm. "

Khánh Linh đẩy anh ra, nhanh tay gạt hết nước mắt, cô hít hít mũi rồi chỉ tay vào anh.

" Tôi không muốn ở nhà anh. Anh mau dọn đồ tôi vào lại vali như cũ. "

" Ở nhà tôi có gì không tốt? "

" Chúng ta không thân nhau, việc ở nhà anh là điều không thể. "

" Em là... "

" Ngưng ngay cái câu nói tôi là vợ anh. "

Khánh Linh cắt ngang lời anh, cô cầm viên thuốc trong khay chưa uống nãy giờ cho vào miệng, cầm ly nước uống vào nuốt xuống.

Uống xong, quay ra thấy anh nhìn lom lom, cô nheo mắt hỏi.

" Có cần nhìn tôi như một tên biến thái nhìn con mồi thế không? "

" Cần, thật sự tôi không muốn em đi đâu. Em ở lại nhà tôi đi. "

Khánh Linh lắc đầu, giữ nguyên ý định bỏ đi.

" Vậy tôi tôn trọng quyết định của em. "

Mặt anh buồn trông thấy tội, đi lấy vali của mình gom đồ cô bỏ vào kéo khóa lại, chừa ở ngoài một bộ đầm hồng tay phồng đưa cho cô.

" Em thay ra đi, em không thể mặc bộ đồ ngủ mà đi tới nơi này tới nơi khác được. Mà bộ đồ ướt em bỏ vào túi tôi đã cho người giặt đem phơi vẫn chưa khô, giờ em thay bộ đồ ngủ này ra để đó lát tôi cho người giặt. "

Đợi cô nhận đồ xong, anh tuôn ra một lèo, sau đó mở cửa bỏ ra ngoài. Một mình cô đứng ở trong phòng, nhún nhún vai nói.

" Tôi không có yêu anh nên anh buồn thì cứ việc buồn. "

Khánh Linh thong thả đi thay quần áo. Xong xuôi, cô kéo vali ra ngoài, nhấc xuống tầng bậc thang.

Mẹ anh đứng dưới chân cầu thang, nhìn cô hỏi.

" Con không ở lại thật à? "

Cô gật đầu thay lời đáp.

" Quân Thành nó vì con mà bỏ việc ở công ty, giờ con đi nó buồn ghê gớm. Con thật sự đành lòng sao? "

" Không có gì là không đành lòng cả. Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt. "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ