Chương 4: Ngủ ở nhà anh.

91 2 0
                                    

Khánh Linh chạy ra tới cổng nhưng cổng đã bị khóa. Đầu óc lại nghĩ không được cách nào mở ra, cô liền quyết định trèo lên.

Vì trời vẫn đang mưa nên cô trèo có chút khó khăn, nhiều lần trượt chân xém nhưng có lẽ vì quyết tâm muốn trốn khỏi đây, cô mới không từ bỏ, kiên trì trèo đến phân nửa cánh cổng.

Anh chạy ra, thấy cô bất chấp nguy hiểm trèo lên cổng, lớn giọng quát.

" Em ngừng trèo cho tôi. "

Khánh Linh bị tiếng nói của anh làm cho giật mình buông tay. Tưởng rằng bản thân sẽ đo đất nhưng ai ngờ lại rơi vào vòng tay anh.

" Tôi muốn đi, thả tôi ra. "

" Em nghĩ trời tối và mưa thế này em còn đi được nơi đâu. "

" Không cần anh quan tâm. "

Môi anh lại chặn môi cô. Nhưng chỉ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước.

" Em tiếp tục cãi lời, tôi liền hôn em. Không sợ thì em cứ thử. "

Khánh Linh há miệng định nói. Sau đó ý thức được nên ngậm miệng lại, cô giơ tay đặt sau gáy anh đè đầu anh cúi xuống gần hơn rồi nhắm ngay mũi anh cắn mạnh một cái.

" Anh còn hôn tôi, tôi cắn mũi anh. Không sợ anh cứ thử. Đừng tưởng anh dọa tôi mà tôi không dọa được anh. Hắc xì... "

Thấy cô hắc xì, anh nhanh chóng bế cô vào nhà. Lên đến phòng, cô được thả xuống.

" Nếu em không nhanh thay bộ đồ ướt ra ngày mai bị cảm nặng là đừng mong xuống giường được. Mau vào tắm đi. "

" Tắm với cái phòng vậy thà tôi ở dơ chịu cảm còn hơn. "

" Đừng lo, bên trong có màn che, em cứ kéo lại là được. "

" ... "

Khánh Linh ậm ừ, ngồi xuống mở vali lấy ra bộ đồ ngủ với khăn trước. Tới khi cô định lấy nội y, phát hiện ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm về phía này.

Ngẩng mặt lên, cô nghiến răng nói.

" Còn muốn nhìn nữa sao? "

Anh tằng hắng giọng, ngượng nghịu quay đi.

" Biến thái thật chứ. "

Cô lầm bà lầm bầm rủa xả. Cảm thấy bản thân đen đủi khi vào nhà một tên biến thái.

Đi nhanh vào phòng tắm, cô kéo màn che lại, sau đó trút bỏ đồ trên người rồi tiến tới đứng dưới vòi sen mở nước để dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu chảy xuống gột rửa đi đất cát bám vào người.

Cùng lúc đó, cô hơi hé mắt nhìn sang xung quanh, phát hiện trên kệ có sữa tắm, dầu gội, dầu xả dành cho nữ, cô rùng mình một cái.

" Cái tên này biến thái hết chỗ nói. "

-------------

Lúc cô tắm xong đi ra gặp anh đứng trước cửa phòng tắm liền giật mình hoảng hốt.

" Anh đứng đây khi nào? "

" Đứng đủ lâu để nghe em rủa tôi biến thái bên trong đó. "

Đá, cô đá vào bắp chân anh.

Anh hít một hơi lạnh, chỗ bắp chân bị cô cầm cái ô đánh dường như bầm lên. Nay cô đá một cái, đau khỏi tả.

" Cho chừa. "

Khánh Linh dửng dưng bỏ đi lại giường tự nhiên ngồi xuống, lau lau tóc.

" Máy sấy trên bàn, em lấy sấy cho khô đi. "

Anh chỉ cho cô xong rồi vào phòng tắm ngay tức khắc.

Lúc anh trở ra, ánh mắt dừng trên người Khánh Linh, cô mệt quá đã ngủ mất, tóc vẫn còn ướt chứng tỏ cô lười sấy, cứ vậy mà nằm ngủ.

" Thật hết nói nổi em. "

Anh ngồi bên mép giường, đem đầu cô đặt lên đùi mình, cầm cái khăn vắt vẻo ở đầu giường nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Anh không dùng mấy sấy vì sợ ồn đánh thức cô.

" Mẹ...đừng đi. "

Bất chợt, Khánh Linh hét lên. Cô bật người ngồi dậy, thở dốc.

" Thấy ác mộng sao? "

Khánh Linh im lặng, sau đó như chợt nhớ ra gì đó. Cô co hai chân đạp một đạp vào hông và chân anh.

Anh không đề phòng nên nghiễm nhiên từ trên giường rớt xuống, vẻ mặt kinh ngạc.

" Em dám đạp tôi. "

" Không những dám đạp mà còn đánh anh nữa. Đồ chết tiệt dám lợi dụng lúc tôi ngủ quên. "

Khánh Linh cầm gối ném về phía anh liên tục. Chẳng mấy chốc gối đều bị cô ném xuống hết. Chưa định ngừng, cô vơ tay cầm luôn cái đèn ngủ đặt đầu tủ giơ lên.

Anh vội vàng lên tiếng.

" Em đừng ném. Cái đó ném chết người đấy. "

" Tôi mặc kệ. "

Khánh Linh điên tiết, cô chỉ biết bản thân phải đánh anh cho hạ giận. Dù bằng cách nào, bằng cái gì cũng đều được. Hậu quả ra sao cô mặc kệ.

Đang định ném thì tay bị anh giữ chặt. Anh lấy đèn ngủ khỏi tay cô đặt lại vị trí cũ.

" Em hễ nóng giận một cái là không nghe người khác nói cũng chẳng suy nghĩ hậu quả. Cái tính này sao em không bỏ đi? "

" Cút, đừng tỏ ra hiểu biết tôi như vẻ thân thuộc nhau lâu lắm. "

Khánh Linh đẩy anh ra.

" Tôi đương nhiên hiểu rõ. "

Anh sáp lại gần phả vào tai cô những từ ngữ ám muội. Còn cố ý chạm môi vào vành tai cô.

Khánh Linh lại đẩy anh, mặt mày lạnh tanh nói.

" Cút, tôi mới thất tình. Tâm trạng không tốt, anh đừng ở đó đùa giỡn. "

" Tôi nói thật. Từ từ em sẽ cảm nhận được thôi. "

" Hừ...hôm nay gặp ngày mai xa, không có gặp lại đâu mà nói mấy lời bông đùa. "

Cô kéo cái chăn đắp lên người, nhắm mắt lại, phớt lờ anh qua một bên.

Thấy vậy, anh đẩy đẩy người cô nói.

" Tôi cũng cần phải ngủ. Em nhường chỗ cho tôi chút. "

" Muốn leo lên nằm cùng trừ phi anh không phải là đàn ông. "

Cô quăng một câu như thế làm anh chỉ biết đau khổ đứng nhìn, sau đó đành nói với lòng là phải chịu thiệt ngủ ở sofa trong phòng đêm nay.

Nhặt mấy cái gối đặt lại ngay ngắn trên giường, anh lấy một cái gối nằm kê dưới đầu cô rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô thì thầm.

" Em sớm sẽ thành vợ tôi thôi. "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ