Khi Khánh Linh mở mắt ra, đập vào mắt cô không phải ở nhà dì Vy mà là nhà của anh.
" Em dậy rồi à? "
Anh từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng cái khay, khỏi nói cũng biết trên đó đựng cái gì.
Cô liếc mắt buồn bực nói.
" Tôi không phải ở nhà dì Vy sao? "
" Lúc đầu là thế, lúc sau như em thấy. "
Anh nói chuyện như thiếu đánh lâu ngày, Khánh Linh cộc lốc mắng.
" Nói rõ ràng, còn nói kiểu giỡn chơi thì tốt nhất cả đời ngậm miệng luôn đi. "
" Đừng nóng, tôi nói cho em nghe là được. Thật ra lúc tìm tới nơi em ở thông qua định vị trên điện thoại thì dì Vy mà em nói mở cửa cho tôi vào nhà. Thấy em ngủ say nên tôi với dì không đánh thức em mà lặng lẽ bàn chuyện quan trọng. Cuối cùng dì cho phép tôi chở em về. "
Anh ra vẻ rất thật thà như đã kể hết chuyện, chẳng có giấu giếm cô điều chi. Nhưng cô biết chuyện quan trọng anh nói còn chưa kể ra chữ nào, mặt mày xám xịt, gằn giọng.
" Đừng nói chuyện quan trọng anh bàn với dì là nói linh tinh chuyện tôi là vợ anh? "
Anh gật đầu, mỉm cười tươi rói.
" Hay lắm, đồ biến thái. Dám bịa linh tinh. "
Cô phóng ngay xuống giường, chạy tới túm cổ áo anh, nói tiếp.
" Dì Vy không rõ chuyện đời tư tôi như thế nào mà nói chuyện với anh rồi đồng ý cho anh chở tôi về. Có phải anh còn lén lút đưa ra cái gì thuyết phục dì ấy không? "
Khánh Linh gặng hỏi, bàn tay túm lấy cổ áo anh càng dùng sức.
" Bị em đoán trúng rồi. Bằng chứng là hôm qua tôi hôn trộm em lúc ngủ còn chụp hình lại làm hình nền. "
Anh còn tươi cười thừa nhận.
Khánh Linh tức nổ đom đóm mắt, há miệng cắn vào vai anh.
Cô cắn thật mạnh làm cho anh đau.
" Nhả ra, em cắn nữa tôi hôn em. "
Khánh Linh nào nghe, miệng cắn chân đạp, tay đánh. Do tay anh còn bưng cái khay nên thất thế, đứng im chịu trận.
Đợi cô trút xong cơn giận, anh trông thật thảm hại. Môi anh bật máu cả rồi vì anh cắn môi nhịn đau.
" Em ác quá đó. Em đánh và cắn như thế sau này người tôi để lại sẹo thì em đừng có mà chê. "
" Chưa biết hối cải. "
Khánh Linh quát, đá một phát vào ngay chỗ hiểm của anh.
Anh cong người khụy xuống, đặt cái khay xuống, lăn sang một bên mà âm thầm chịu đựng cái đau thấu trời xanh.
Cô cười thỏa mãn. Cười chưa được bao lâu.
Rầm.
Cô ngất xỉu.
-----------
Tỉnh lần nữa, đập vào mắt cô không phải là gương mặt yêu nghiệt của anh mà là gương mặt nhìn đầy nhân từ của mẹ anh.
" Con dậy rồi thì mau ăn chút gì rồi uống thuốc. "
Thái độ thay đổi 180° của mẹ anh khiến cô thích ứng không kịp. Trơ mắt nhìn mẹ anh chằm chằm không động.
" Chuyện ban sáng chỉ là hiểu lầm, xí xỏa bỏ qua cho nhau đi. Con đừng nhìn mẹ chồng với ánh mắt như nhìn kẻ thù nữa. "
Khánh Linh nghe từ mẹ chồng tự dưng khựng người lại. Toàn thân nổi da gà da vịt.
" Đừng nhận vơ, tôi không phải con dâu của bà. "
" Nhận vơ cái gì chứ. Con trai mẹ là chồng của con thì con đương nhiên là con dâu của mẹ. "
Khánh Linh đau đầu. Trong thâm tâm đem anh ra rủa xả không ngừng.
Cái tên biến thái ấy giải thích kiểu này thà ngậm miệng lại còn hay hơn.
" Tôi còn không biết tên anh ta thì sao có thể là vợ anh ta. "
" Con trai mẹ tên Quân Thành. Giờ con biết tên nó rồi thì yên tâm làm vợ nó đi. "
Khánh Linh đành bó tay với cái người tự xưng là chồng và người tự xưng là mẹ chồng này. Bọn họ nhận vơ mà mặt tỉnh bơ, còn không cho cô chối bỏ.
Riết không hiểu nổi hai cái người này nghĩ cái gì mà bất chấp nhận vơ cô thuộc về gia đình họ.
Ấy, mà khoan, cái tên Quân Thành nghe quen quen.
" Quân Thành, Quân Thành, cái tên này dường như là cái tên mình ghét nhất, mình còn ghi vào một cuốn nhật kí về tất cả những gì chủ nhân cái tên này làm với mình. "
Khánh Linh lẩm bà lẩm bẩm. Cô đưa mắt tìm kiếm cái vali, cần lấy cuốn nhật kí bỏ trong đó ra xem gấp mà chẳng thấy đâu.
" Con đang tìm vali sao? "
" Đúng, vali tôi để đâu? "
" Vali con dơ quá chồng con đem quăng rồi. Quần áo con bỏ trong tủ quần áo với nó, còn quyển nhật kí gì của con để trong hộc tủ. "
Khánh Linh tức tối, cô chưa thấy ai tự tiện đụng vào đồ người khác như anh. Nhưng việc hiện tại cô cần tra ra cái tên Quân Thành này nên nén tức giận.
Mở hộc tủ lấy cuốn nhật kí đọc từng trang từng trang.
Mẹ anh ngồi bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của cô, dòm lén xem cô đọc gì thì phát hiện cô đọc những gì ghi về anh trong đó.
Mẹ anh nhanh chân chuồn ra thông báo cho anh.
Còn cô đọc xong gấp lại, nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ.
" Thì ra anh ta là cậu bé năm xưa hay đu bám bị mình đánh mà không đánh trả. Ngược lại còn dính lấy mình, còn bao lần canh mình không để ý hôn trộm. Tính kể từ lần hôn trộm cuối cùng của anh ta cách nay đã 15 năm không gặp. Nay gặp lại mình không nhận ra, anh ta còn cả gan hơn thế nữa. Vậy thì tội xưa đến nay gộp luôn một thể tính cho rõ ràng. "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.
RomanceĐây là phần 2 của truyện Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại. Truyện sẽ kể về cuộc đời của cô con gái Linh Tuyền là Khánh Linh. Khánh Linh từ nhỏ đã hận ba mình vì ông là nguyên nhân khiến cô mất mẹ. Từ nhỏ tới lớn cô chưa hề gọi ông một tiế...