Chương 33: Anh nằm viện.

59 2 0
                                    

Một tháng sau, Uyển chính thức cùng cậu thư kí làm lễ đính hôn.

Buổi lễ được tổ chức tại nhà hàng sang trọng, đủ khách khứa tới dự. Nhưng lại thiếu vắng Khánh Linh vì cô bận đi công tác.

Chỉ có mình anh cô đơn đến dự, uống rượu chúc mừng một lát thì anh cũng thối lui ra về.

Trong người có men rượu mà anh vẫn tự lái xe. Kết quả đâm vào cột điện bên đường bất tỉnh nhân sự. Người dân xung quanh thấy thế liền gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện và gọi thông báo cho mẹ anh.

Nghe tin con trai bị tai nạn mẹ anh sốt sắng cùng dì Hà kêu tài xế riêng chở tới ngay lập tức.

Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có một mình mẹ anh ngồi đó vì dì Hà đã đi nộp viện phí.

Hiện giờ lòng mẹ bà nóng như lửa đốt, hai tay không ngừng báu chặt hai bên ghế ngồi. Mắt liên tục nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, miệng mấp máy thầm cầu nguyện anh tai qua nạn khỏi.

Trôi qua hai tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, anh được các y tá đẩy ra.

Mẹ anh vội vàng chạy tới nắm lấy tay bác sĩ hỏi han tình hình.

" Con tôi sao rồi bác sĩ? "

" Cậu ấy lái xe trong tình trạng say rượu may là có thắt dây an toàn nên phần đầu bị thương cũng không nặng, không ảnh hưởng tới não. Giờ chỉ cần để cậu ta tịnh dưỡng một thời gian là bình phục lại. "

Vị bác sĩ ôn tồn đáp rồi quay sang nói với y tá nhanh chuyển anh qua phòng hồi sức.

Đợi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

" Thằng con chết tiệt, con làm mẹ lo chết mất. "

Mẹ anh gục bên giường anh từ qua tới giờ, vừa nghe động tĩnh bà đã mở mắt ra trách móc.

" Con sao ở bệnh viện thế? "

Anh ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy hỏi.

" Con uống rượu còn tự lái xe đâm vào cột điện. Cũng may là con không sao, chứ con mà có sao chắc mẹ sống không nổi. "

Mẹ anh ôm lấy anh sụt sùi. Anh nhăn mặt cố nhớ chuyện hôm qua, nhớ ra rồi tự thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng bà.

" Con không chết vì tai nạn nhưng sẽ chết vì mẹ khóc đến nhấn chìm chết mất. "

" Cái thằng này, con còn chọc mẹ nữa. "

Mẹ anh buông anh ra lau nước mắt, cười cười đánh yêu anh mấy cái.

" Mẹ, mẹ bảo dì Hà nấu món gì đem vào cho con ăn đi. "

" Được rồi, con nằm đây nghỉ ngơi đi. Mẹ về nhà một tí rồi bảo dì Hà luôn. "

Anh gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt.

Đợi mẹ anh đi rồi, anh mới xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn mình trong gương, anh tỏ vẻ chán ghét đưa tay sờ sờ lớp băng quấn quanh đầu.

" Băng cái này làm mình xấu chết được. "

" Còn biết xấu sao? "

Nghe có giọng nói thứ hai ở đây, anh giật mình quay phắt người lại.

Là Khánh Linh.

Trông thấy cô anh kìm không được cơn vui sướng, chạy lại ôm chầm lấy cô.

" Em về từ khi nào? "

" Mới về, nghe tin anh bị tai nạn nên tôi đến thăm luôn. "

Khánh Linh đẩy anh ra, bắt anh ra giường nằm xuống đàng hoàng.

" Em lo cho tôi đến chưa kịp thay quần áo luôn sao? "

Anh chớp chớp mắt hỏi.

" ... "

Khánh Linh im lặng ngồi xuống cạnh giường nhìn anh chằm chằm.

" Này, tôi hỏi em đó. "

Anh lên tiếng thúc giục, một câu không cạy nổi một chữ từ miệng cô thì anh tăng lên gấp đôi, gấp mười.

Đến khi cô chịu hết nổi anh lảm nhảm bên tai, cáu gắt nói.

" Thấy rồi thì chính là vậy. Còn cố hỏi làm gì? "

" Tôi đang là bệnh nhân đó, em không được hung dữ với tôi. "

Anh xụ mặt, ra chiều đáng thương nằm xoay mặt qua hướng khác không thèm đếm xỉa tới cô nữa.

" Nhìn ra ngoài thì nhìn đi, tôi về. "

" Tôi dỗi em sao lại thành em dỗi tôi? "

Anh nhanh như chớp quay người trở lại níu lấy tay cô.

" Có thời gian để dỗi chi bằng anh im miệng nghỉ ngơi đi. "

Khánh Linh lần nữa ngồi xuống cạnh giường, đánh vào tay anh một cái thật mạnh làm anh nhăn mặt, buông tay.

" Đến tay còn không cho tôi nắm. Em không thương tôi gì hết. "

" Bộ thương anh là phải cho anh nắm tay hả? "

Cô trừng mắt hỏi khiến anh ngậm miệng lập tức. Chỉ dám nghiêng đầu qua một bên dùng cặp mắt đáng thương nhìn cô.

Khánh Linh bớt cáu, chủ động cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh.

" Tôi đã chủ động rồi, dẹp bản mặt đó đi. "

Anh sờ sờ môi vui vẻ cười hạnh phúc, rồi ngờ ngợ ra chuyện hổm giờ quên béng mất, sẵn nhớ ra hỏi lại cô luôn.

" Khánh Linh, một tháng trước em nói có chuyện cần bàn với tôi là chuyện gì? "

Nhắc tới một tháng trước vào cái ngày đó là Khánh Linh liếc xéo anh.

" Hỏi còn ích gì nữa chứ? Vốn tôi định hỏi anh về một số chuyện của cậu thư kí ấy nhưng vì ngày hôm đó thái độ anh nhây quá nhây, lại rất thích kiếm cơ hội đùa cợt hôn tôi. Nên hôm sau cho dù có muốn biết cũng không muốn hỏi anh mà tôi đã cho người điều tra. Không lâu sau thông tin về cậu ấy toàn bộ được gửi về mail tôi. "

" Hứ...tại sao lại muốn tìm hiểu về người đàn ông khác ngoài tôi chứ? "

Anh hứ một tiếng, chữ ghen cũng hiện rõ trên mặt. Cô phì cười, chọt chọt má anh nói.

" Tìm hiểu về cậu ta là vì Uyển. Anh ghen cái gì chứ? "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ