Chương 6: Tức giận.

76 2 0
                                    

Khánh Linh ngồi yên trong phòng, trong người có chút nóng nên cô khó chịu, bứt rứt, bực bội. Bị nhốt lại càng bực hơn, thấy cháo và thuốc dì Hà đặt trên bàn khi nãy cũng chả thèm động.

Cô cứ bất động thừ người ra như thế, rồi nước mắt chợt lăn dài.

" Hoàng, em cần anh nhưng tại sao anh không cần em? Anh biết em từ trước đến nay chưa hề buông bỏ được gì nhưng tại sao anh buộc em bỏ đi tình cảm em dành cho anh chứ. Tại sao? "

Khánh Linh nhớ đến khi xưa, lúc cô buồn vui giận hờn đều có hắn kề bên. Dù cô có xảy ra bất trắc hắn cũng luôn là người đầu tiên bảo vệ, che chở cho cô. Mà giờ đây hắn đã không cần cô. Hắn nói rõ cô là người chen ngang.

Tim của Khánh Linh nhói lên từng cơn. Cô đau lắm!

Hôm qua cô không đau như thế này. Vì lúc đó dầm mưa nên cơ thể mệt mỏi cô không có nghĩ tới được nỗi buồn thất tình lại nhiều đến vậy. Nay phát bệnh, còn bị nhốt không làm được gì thì đầu óc toàn là những chuyện hôm qua.

Như vậy chẳng khác gì dày vò con tim cô từng chút, từng chút một.

Khóc lóc một hồi, Khánh Linh chợt nhận ra.

" Khóc nhiêu đây đủ rồi. Bao nhiêu giọt nước mắt mình rơi cũng đủ kết thúc một mối tình tự mình đa tình. Nếu mà khóc nữa quả là yếu đuối. "

Khánh Linh tự an ủi bản thân như thế. Cô xuống giường vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa mặt, cô xả nước, dùng tay hất nước lên mặt cho tỉnh táo.

" Như vậy mới là mình. "

Ngẩng mặt ngắm nhìn mình trong gương. Sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt cô vẫn hừng hực ngọn lửa, cô quyết tâm bản thân phải mạnh mẽ từ bỏ mối tình này.

Bởi cô không muốn giống mẹ cô quỵ lụy vì một người đàn ông không nên yêu mà rước khổ vào thân.

Khánh Linh trở ra ngoài, cô lục hộc tủ anh tìm ra được tấm danh thiếp của anh, cô liền gọi điện.

" Alo. "

Bên kia anh nghe máy, cô lập tức đáp lại một tràng dài.

" Alo cái đầu anh. Anh có biết một lời nói đùa của anh rước cho tôi biết bao nhiêu rắc rối không? Nói cho anh nghe, mẹ của anh không những mắng tôi mà còn tát tôi. Còn dì Hà gì đó nghe theo lời anh giờ nhốt tôi lại trong phòng anh đây nè. Tôi bực tức lắm rồi. Giờ tôi không cần biết anh đang làm gì, ở với ai, anh phải lăn về đây nhay lập tức để thả tôi ra rồi đi giải thích với họ. Nếu anh không về thì tôi... "

Cô chưa nói xong bên kia đã cúp máy.

--------------

Anh vội vã từ phòng làm việc chạy như bay ra chỗ thang máy. Thư kí đem hồ sơ sổ sách đến định cho anh xem thì gặp anh tất bật hối hả, liền hỏi.

" Giám đốc, anh không đi được. Còn mấy sổ sách quan trọng cần anh xem qua đấy. "

Thư kí cứ nắm tay anh ghị lại không buông. Anh quay sang quát.

" Nếu cậu còn kéo tôi, vợ tôi ở nhà mà có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm nổi không? "

Thư kí nghe mà hốt hoảng, lực tay nới lỏng dần, anh vội gạt phắt ra chạy ngay vào thang máy bỏ lại thư kí với vẻ mặt đau khổ lẫn nghi ngờ.

" Giám đốc mình lấy vợ khi nào mà mình không biết nhỉ? "

-----------

Anh không chịu nghe rõ lời cô cho hết nên cứ tưởng câu cuối của cô là.

" Anh mà không về tôi chết cho anh coi. "

Nhưng có phải như vậy đâu. Cô vốn dĩ muốn nói.

" Anh mà không về, tôi phá tan phòng anh. "

Lái xe hết tốc độ, anh phóng ngay về nhà. Đậu trước cổng, anh nhấn kèn inh ỏi, dì Hà từ trong nhà lật đật đi ra mở cửa.

Đem xe đậu vào gara, anh trở ra chạy một mạch lên phòng. Chạy nhanh đến nỗi dì Hà cảm thấy chỉ có một cơn gió lướt qua mặt mà không thấy người.

Đứng trước cửa phòng bị khóa, anh giơ chân đạp hai ba cái cực mạnh.

Rầm.

Cánh cửa nặng nề bung ra thảm thương không nỡ nhìn.

Khánh Linh giật mình quay ngoắt qua nhìn anh.

" Từ đây về sau tôi không muốn em nghĩ quẩn đâu. Tôi sợ mất em.  "

Nghe anh nói mà đầu cô đầy dấu chấm hỏi.

" Não anh có vấn đề hả. Lúc nãy nói chuyện điện thoại tôi có nói gì tới nghĩ quẩn đâu. "

" Không phải câu cuối của em là ý đó sao? "

Anh hỏi ngược lại, vẻ mặt còn lo âu vô cùng.

" Ý đó, anh nghĩ tôi dại dột tới thế sao? Tôi chỉ muốn hâm dọa anh là phá phòng anh thôi chứ nghĩ gì tới cái... "

Từ chết chưa kịp thốt môi đã bị anh chặn. Cô trố mắt nuốt chữ kia ngược vào, nghẹn trân mà nhìn anh chằm chằm.

Mẹ anh cùng dì Hà lên đến phòng, bắt gặp cảnh tượng này hít thở không thông, quay sang hướng khác tránh né.

Cô phát hiện có người tới nhìn, đầu còn muốn bốc khói hơn. Cố đẩy người trước mắt ra nhưng cô dùng mọi cách vẫn là không được.

Kể cả khi cắn môi anh bật máu. Mùi máu xông vào khoang miệng cả hai thật khó chịu, cô nhíu mày mà anh vẫn thản nhiên hôn sâu.

Tới lúc tưởng chừng hết thở nổi, anh mới rời môi cô.

Khánh Linh hớp từng ngụm không khí thở lấy thở để, tức giận lườm anh.

" Anh một vừa hai phải thôi nha. Tôi đã chọc giận, đã cãi gì anh chưa mà anh còn hôn tôi. Hay anh cho tôi là loại gái dễ dãi, muốn sờ muốn hôn một cái đều không cần để ý. "

" Tôi... "

" Tôi chưa nói thì anh hôn, lỡ tôi nói ra  thật chắc anh ăn tôi luôn quá. Rốt cuộc, anh là thứ đàn ông gì vậy? "

Khánh Linh hốc mắt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt tràn ngập sát khí phóng về phía anh. Bộ dạng này rất là khiến anh mềm lòng không dám hó hé nói lấy nửa lời kích động tới tâm tình uất ức của cô.

Cả hai cứ người trừng kẻ im lìm, kéo mãi một khoảng thời gian.

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ