Kể từ ngày Uyển từ chức tới nay đã hơn một tuần, Khánh Linh vẫn chưa biết Uyển hiện tại làm ở công ty nào?
Cuộc sống có vất vả quá không?
Cô đôi lần tới nhà tìm Uyển mà không thấy.
Quá chán nản, thất vọng làm cả người cô tiều tụy, hốc hác.
" Khánh Linh, con đừng buồn nữa. Mau ăn chút gì đi. "
Ba cô xuất viện cũng lâu rồi. Bấy lâu rảnh rỗi ở nhà ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ theo căn dặn của bác sĩ nên sắc mặt hồng hào trông thấy.
" Tôi không muốn ăn đâu. Ông ra ngoài đi. "
Khánh Linh từ chối dậy ăn. Kéo chăn trùm kín mít từ đầu tới chân.
Ông muốn nói rồi lại thôi, buồn bã xoay người bỏ đi. Hết ba cô lại tới anh đi vào kèm theo là mẹ anh cũng tới.
" Khánh Linh, em đang bệnh đắp chăn kín quá làm gì? "
" Đúng đó, con bỏ ra cho thoáng. "
Khánh Linh phiền hà ngồi bật dậy, chăn rơi xuống lộ ra gương mặt trắng như tờ giấy. Quầng mắt thâm đen, đôi môi khô nứt, tóc tai bù xù. Tình trạng cô hiện tại rất là dọa người.
" Ăn nhanh đi, tôi chở em tới gặp Uyển. Người của tôi điều tra ra cô ấy ở đâu rồi. "
Nghe câu này, mắt Khánh Linh sáng rực, phấn chấn lên hẳn. Cầm lấy tô cháo anh đưa ăn thật nhanh.
Mẹ anh đợi cô ăn xong giúp cô chải lại tóc tai gọn gàng. Ánh mắt chứa chan yêu thương dành trọn cho cô.
" Con dâu à, mẹ nói con nghe. Có chuyện buồn cứ xem Quân Thành là bao cát xả giận cũng được. Đừng tội tình gì hành hạ bản thân. Vì phụ nữ chúng ta phải đẹp trong mọi hoàn cảnh, đừng tự đào hố cho mình trở thành xấu xí, biết không? "
Khánh Linh có hơi bài xích với sự ân cần quá trớn của mẹ anh. Lâu ngày không gặp, tiếng kêu cô là con dâu của mẹ anh cũng thuận miệng như vậy. Còn bày cho cô đánh con trai mình nuôi từ bé tới lớn nữa chứ.
" Tôi nói tôi không phải vợ của anh ta, đừng kêu bừa. "
" Quân Thành của mẹ không từ mặt mũi theo đuổi con đến ở nhờ nơi đây cũng được mấy tháng rồi. Chẳng lẽ con không có chút rung động với độ mặt chai mài đá của nó? "
Mẹ anh hỏi ngay thẳng vấn đề, cô nghiêm túc gật đầu khẳng định.
" Đúng là không rung động xíu nào. "
" Con nói dối. Rõ ràng tim con đập loạn vì câu nói của mẹ mà con còn cố làm theo lí trí thốt ra lời nhẫn tâm. "
Khánh Linh bừng tỉnh, trợn tròn mắt nhìn xuống tay mẹ anh từ khi nào đặt lên ngực trái cô ấn ấn sờ sờ, cảm nhận nhịp tim cô đang đập.
" Sao lại... "
Thấy mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ mà anh nén cười trong lòng.
Xấu hổ vì bị phát giác nói dối cũng đáng yêu nữa.
Anh lấy điện thoại muốn chụp lại khoảnh khắc này nhưng vừa giơ lên, cô phát giác trừng anh.
" Quân Thành. "
" Hử? "
Anh còn hử một tiếng, bỏ qua ánh mắt của cô mà chụp liên tiếp mấy tấm.
" Haha...được rồi, mẹ ra ngoài bàn chuyện với ba con đây. Hai đứa cứ thoải mái cấu xe nhau nha! "
Mẹ anh cười lớn chuồn đi để lại trong phòng anh và cô.
" Rõ ràng bắt đầu mở lòng chấp nhận tôi mà cứ mạnh miệng chối bay chối bảy. "
" Anh đừng nghe mẹ anh nói bậy. Tôi thật không có yêu anh. Tôi đã nói sẽ độc thân suốt đời rồi anh không tin thì tùy. "
" Tôi cứ không tin. Để xem em làm gì được tôi. "
Anh nắm cằm cô để cả hai mắt đối mắt nhìn nhau. Khiêu khích cô kiểu như cô mà né tránh chứng tỏ cô thật sự rung động với anh.
Và kết quả đúng như anh đoán. Nhìn chưa được một phút, Khánh Linh đã cụp mắt nhìn xuống.
" Khánh Linh, tôi xin em đừng tự lừa mình dối người nữa. Đã đến lúc em nên đáp trả lại tôi rồi, em đừng để tôi cứ mãi ngóng trông thế nữa. "
Cô ngẩng mặt lên, mấp máy môi.
" Tôi sợ. "
" Đừng sợ, tôi đảm bảo em yêu tôi sẽ không tổn thương như trước đây đâu. "
Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Hai tay cô buông thõng hai bên cũng dần dần giơ lên đáp lại cái ôm của anh.
" Đừng chỉ vội nói những lời trót lưỡi đầu môi. Bởi vì tôi không dám tin những lời hứa đó đâu. Anh phải dùng hành động chứng minh theo thời gian. Có như vậy tôi mới cảm thấy quyết định mở lòng chấp nhận anh không sai chút nào. Đồng ý không? "
" Đương nhiên là đồng ý. "
Anh vui mừng hớn hở siết chặt vòng tay. Hưởng thụ niềm vui chưa trọn vẹn đã bị cô đẩy ra.
" Tôi đi thay đồ rồi anh nói chở tôi đi gặp Uyển. "
" Cô ấy quan trọng với em đến thế sao? "
Anh hơi ganh tị hỏi.
" Cô ấy là bạn thân duy nhất của tôi. Có nằm mơ tôi cũng không muốn đánh mất cô ấy. Vì vậy cho nên, tôi phải học anh cách mặt dày đi tìm cô ấy xin lỗi, mong rằng cô ấy sẽ bỏ qua tất cả. Mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu. "
Cô lấy xong quần áo lập tức chạy như bay vào phòng tắm.
Anh bên ngoài gọi cho cậu thư kí.
" Cậu lái xe tới nhà Khánh Linh đi. "
" Hôm nay là ngày nghỉ lễ, anh cũng không tha cho tôi sao? "
Giọng cậu thư kí đầy bi thán như cậu sắp chết tới nơi.
" Cậu mà không tới vậy chịu ế suốt đời đi. "
Vừa nghe câu này, cậu thư kí bên kia nhảy dựng.
" Giám đốc, đừng trù tôi. Tôi sẽ tới ngay lập tức. "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.
RomanceĐây là phần 2 của truyện Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại. Truyện sẽ kể về cuộc đời của cô con gái Linh Tuyền là Khánh Linh. Khánh Linh từ nhỏ đã hận ba mình vì ông là nguyên nhân khiến cô mất mẹ. Từ nhỏ tới lớn cô chưa hề gọi ông một tiế...