Chương 23: Cô đã thay đổi.

38 1 0
                                    

Trong thời gian anh đi công tác, ba cô lao lực quá độ dẫn đến nhập viện.

Trong giây phút ông không dám trông mong nhiều về vấn đề cô có thể tiếp quản công ty thì cô đột nhiên nói mình sẽ thay ông làm tốt khiến ông đang nằm viện cũng vui mừng suốt ngày.

Hôm nay, ông còn vui hơn thế bởi cô gọi điện nói sau khi tan làm sẽ đến thăm ông.

Cạch.

Cửa phòng bệnh bật mở, bước vào là Khánh Linh với bộ đồ công sở chưa thay ra mang theo giỏ trái cây đem vào.

" Ông thấy sao rồi? "

" Ba thấy trong người khỏe nhiều rồi. Ngày mai có thể xuất viện. "

" Ờ, tôi mua ít trái cây. Ông muốn ăn không? "

Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở cạnh giường. Ánh mắt tuy nhìn ông vẫn không mấy thiện cảm nhưng ít ra đỡ hơn là không thèm nhìn.

" Ăn chứ. "

Nghe ông nói thế, cô mới chọn một trái cam rồi bóc vỏ từ từ, ông ở bên cạnh trò chuyện với cô.

" Ở công ty có ai gây khó dễ hay phản đối việc con lên tiếp quản công ty không? "

" Lúc trước có, giờ thì không vì tôi đã quen với việc tiếp quản công ty, xử lí mọi chuyện cũng tốt nên họ hết dám nghi ngờ nói xấu tôi rồi. "

Khánh Linh trả lời với vẻ mặt không rõ buồn vui. Xòe tay đưa trái cam đã bóc vỏ xong trước mặt ông.

Ông nhận lấy tách từng múi cho vào miệng. Đây là lần đầu tiên cô lột cam cho ông thật khiến ông cảm động tới nỗi vừa ăn vừa rơi nước mắt.

"VBộ cam chua tới mức ông khóc luôn à?b"

" Không, ngọt lắm, ngọt lắm! "

" Ờ, giờ tôi phải về. Ông nghỉ ngơi cho khỏe đi. "

Nói xong cô đứng dậy bỏ ra về mà chẳng để ông có cơ hội nói thêm câu.

" Con về cẩn thận. "

---------

Khánh Linh lái xe về đến nhà là chạy lên trên phòng. Tay nắm cửa vừa được vặn mở, cô liền rơi vào cái ôm ấm áp có chút quen thuộc.

" Sao hôm giờ tôi gọi em mà em không nhấc máy? "

" Tôi bận, buông ra. "

Cô đẩy anh ra, cả hai giữ khoảng cách nhất định.

Anh nhận ra tính cách cô thay đổi rõ rệt. Cô hết bướng bỉnh, trầm tính hơn rất nhiều.

" Tôi vừa mới biết chuyện chú Khánh Trung nằm viện, em thay chú tiếp quản công ty. Có lẽ mấy ngày nay em mệt mỏi lắm! "

" Ừ, anh vừa về chắc cũng mệt, anh về phòng nghỉ ngơi đi. "

Khánh Linh gật đầu đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng lại. Cô mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Lát sau trở ra, lại giường ngồi lấy tấm ảnh mẹ cô từ trong hộc tủ ra vuốt nhẹ.

" Con thay ông ta tiếp quản công ty chắc mẹ trên trời vui lắm đúng không? "

Cô vốn dĩ không có ý định thay ông ta đâu nhưng mà cô nằm mơ. Trong mơ cô thấy mẹ cô rất đau lòng, luôn trách móc cô vì cô trơ mắt nhìn ông ta nằm viện, trơ mắt nhìn tâm huyết cả đời ông ta đang ngàn cân treo sợi tóc.

" Mẹ à, con vì mẹ mà thay đổi rồi. Con cũng sắp không nhận ra con là ai nữa. "

Khánh Linh ôm tấm ảnh vào ngực thủ thỉ. Đúng thật cô thấy mình đánh mất con người trước đây.

Đánh mất sự ương bướng, ngỗ nghịch mà thay vào đó sự ngoan ngoãn, nghe lời.

" Mẹ à, con mệt mỏi lắm! "

Cô nằm vật ra giường, nước mắt từ từ lăn dài. Cô mệt mỏi với áp lực hiện tại.

Mệt mỏi với phải gồng mình thay đổi từng ngày.

" Nhưng con sẽ cố, con sẽ không gục ngã. Con sẽ không để mẹ ở trên trời cũng phiền lòng vì con. "

---------

" Khánh Linh, xuống ăn tối nào. "

Bên ngoài phòng, anh gõ cửa ầm ầm mà Khánh Linh chẳng hề nghe bởi cô đang ngủ say như chết.

" Em không lên tiếng, tôi vào nha. "

Nói là làm, anh vặn nắm cửa mở ra tiến vào. Đi chầm chậm lại giường, ngắm nghía cô tỉ mỉ, đánh giá.

Khánh Linh chợt mở mắt, trông thấy bản mặt say mê khi nhìn cô của anh mà lạnh giọng.

" Ngắm đủ chưa? "

Anh không chút ngại ngùng khi bị cô bắt tại trận, chỉ cười dịu dàng bảo.

" Em dậy rồi thì đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn tối. "

" Anh ăn đi, tôi không thấy đói. Tôi phải sang thư phòng xử lí một số việc. "

Cô nói xong xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh táo. Lát trở ra tưởng anh đi rồi ai ngờ anh còn đứng tần ngần chờ cô.

" Em dạo này ốm quá! "

Cặp mắt xinh đẹp không chút gợn sóng nhìn anh chằm chằm, hỏi.

" Vậy sao? "

" Ừ, ốm lắm. Vì thế mau cùng tôi ăn tối. Công việc gì đó tạm gác qua một bên. "

Thấy cô chẳng hề quan tâm đến bản thân dù một chút, anh rất đau lòng. Trước đây một ngày ba bữa cô đều ăn đủ, chưa từng vì lí do gì bỏ bữa.

Nay mới tiếp quản công ty trong vòng một tuần đã sụt cân trong thấy. Sắc mặt tiều tụy hơn hẳn.

Càng nhìn càng đau lòng.

" Mau đi thôi. "

Khánh Linh hết cách đành nghe theo anh. Bằng không anh đứng đây càm ràm cô suốt.

Cùng nhau xuống nhà, yên vị vào chỗ ngồi. Cô nhìn mấy món trên bàn, toàn là món cô thích ăn nhưng hiện giờ không có tâm trạng ăn uống mấy. Chỉ qua loa ăn vài miếng rồi buông đũa.

" Em ăn ít thật. Mau ăn thêm đi. "

Anh giục cô nhưng cô lắc đầu. Lấy giấy lau miệng, sau đó cầm ly nước nhấp một ngụm.

" Tôi no rồi, anh cứ từ từ ăn. Tôi còn việc phải làm. "

Khánh Linh đứng lên rời đi. Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy mà tim nhói đau.

" Có phải là do em làm chuyện mà bản thân không muốn làm nên mới trở thành bộ dạng hôm nay? "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ