Chương 19: Anh làm cô khóc.

48 2 0
                                    

Sáng hôm sau, Khánh Linh mang vẻ mặt mệt mỏi, mắt đen như gấu trúc vào phòng bếp. Kéo ghế ngồi vào bàn ăn úp mặt xuống.

Ba cô ngồi đợi cô nãy giờ thấy mà hết hồn, vội hỏi thăm.

" Khánh Linh, con sao vậy? "

Cô ngẩng mặt lên nhìn ông.

" Vì đã dẫn sói vào nhà nên thế. "

Cô nói một câu khó hiểu làm ông mất mấy giây để suy nghĩ mà vẫn chưa ra được đáp án cụ thể là vì sao.

" Con nói rõ cho ba nghe được không? "

" Đơn giản là nếu muốn tôi không còn như vậy thì một là đuổi anh ta về nhà. Hai là tôi phải dọn đi nơi khác. "

" Quân Thành làm gì con mà con mang bộ dạng này đòi đuổi người? "

Cô cười nhạt, chống tay một bên má nghiêng đầu nhìn ông, không nhanh không chậm nói.

" Anh ta tạm thời chưa làm gì nghiêm trọng đối với tôi. Nhưng không lâu nữa anh ta mà làm thật thì ông hãy xây mộ tôi ngay cạnh mẹ tôi luôn đi. "

Ông nghe mà hết cả hồn. Nhìn cô với vẻ mặt lo âu, sốt ruột nói.

" Con đừng nói bậy. Nếu Quân Thành vì muốn theo đuổi con mà suy nghĩ quá phận thì con cứ đuổi đi. Dù sao cậu ta là do con giữ lại. "

" Tôi đuổi anh ta đi thì mặt trời sẽ mọc đằng tây. "

Khánh Linh nghĩ bản thân cô ngu thật. Lúc trước tại sao cô có cái suy nghĩ hành anh để anh bỏ cuộc rất đơn giản.

Giờ thì hay rồi.

Rước họa lớn vào thân.

" Nhưng ba đuổi thì không được. Ba là bạn thân của ba Quân Thành, tuy ba Quân Thành mất nhưng cả hai công ty vẫn hợp tác như xưa. Nếu con bắt ba đuổi thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì. "

Ba cô cũng bất lực hết cách.

Khánh Linh quan sát sắc mặt ông liên tục biến đổi, cười lạnh.

" Không làm khó ông nữa. Tôi tự giữ anh ta lại, nay họa ập tới thì tôi gánh. Tôi sẽ dọn ra nơi khác ngay hôm nay tránh để đêm dài lắm mộng. "

Dứt lời cô bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại vẻ mặt chua xót của ông. Cứ thế mà đi một mạch lên đến phòng thu xếp đồ vào vali.

Lúc xách vali xuống, cô giật mình làm ngã luôn.

" Anh...anh không phải đã đến công ty rồi sao? "

" Tôi để quên tài liệu quay về lấy. Mà cũng nhờ quên nên tôi mới biết em định trốn tôi. "

Thái độ anh rất đáng sợ. Tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, ngay cả trán cũng có. Mắt long lên sòng sọc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Tôi...tôi... "

Lần đầu tiên trong đời Khánh Linh sợ tới nỗi mồ hôi chảy dài hai bên, lắp bắp nói không trôi chảy.

" Tôi cái gì nói đi. Bình thường em nói nhanh lắm mà. "

Anh tiến tới một bước, cô lùi một bước tới khi cô lùi hết mười bậc thang, anh còn chưa dừng.

" Sao em không lùi nữa? "

Khánh Linh nuốt nước bọt can đảm đối mặt anh, gằn từng chữ.

" Tôi lùi có tránh được anh không tiến tới đâu. Vậy cứ đứng yên một chỗ cho anh vui lòng. "

" Tại sao em muốn trốn tôi? "

" Vì tôi sợ anh. "

" Sợ? Sao em sợ tôi? "

" Sợ anh một ngày nào đó thần không biết, quỷ không hay mà ăn tôi không còn một mẩu xương. "

Khánh Linh nói ra nỗi sợ trong lòng mình. Nói xong bị anh nhìn chằm chằm nhưng ít ra sự đáng sợ ấy đã thuyên giảm.

" Em toàn nói nhảm. Tôi sao có thể làm thế với em được. "

" Vậy người vừa rồi giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không phải là anh hả? "

Tuy sự tức giận của anh từ từ lắng xuống nhưng cô vẫn không yên tâm chút nào. Hai tay báu chặt thành cầu thang đề phòng anh bế cô hay vác cô đi bất cứ lúc nào.

" Cơ hội thu phục em đã khó, em mà trốn đi có khi trốn tận ra nước ngoài. Cho dù tôi tài giỏi cũng không có cách nào tìm ra em. Vậy hỏi tại sao tôi không tức giận được? "

Anh tiến tới nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi thành cầu thang nhưng cô vẫn cứng đầu cố báu chặt hơn, chặt đến móng tay sắp ghim vào đó luôn.

" Em sẽ bị thương đó, mau buông tay. "

" So với việc bị thương thì bị anh lừa có đáng là gì? "

" Tôi tuyệt đối không lừa em, nhanh buông tay. Nếu không tôi hôn em thật đó. "

Khánh Linh chần chừ nửa muốn buông, nửa không muốn buông. Buông ra một cái anh có làm gì cô đều trở tay không kịp.

Mà không buông thì cũng chả khác gì nhau.

Vậy thà chết không buông.

" Được, là em nhất quyết không buông. Vậy thì đừng trách tôi tại sao không khách sáo. "

Anh dù đứng dưới cô một bậc thang, chiều cao thấp xuống tí thì vẫn dễ dàng giơ tay đè gáy cô thấp xuống mà hôn lên đôi môi đỏ mọng.

" Quân Thành, đồ đáng ghét này. "

Khánh Linh sau khi được anh tha liền mắng anh. Anh vẫn nhởn nhơ hướng tới cô nở nụ cười thỏa mãn đầy châm chọc.

Trên mặt anh còn giống như có bốn chữ.

" Tự em chuốc lấy. "

Cô nhìn mà tức muốn lộn ruột, ngồi phịch xuống chân cầu thang, hai tay không ngừng chùi chùi môi.

" Có chùi chảy máu cũng không mất đi hương vị tôi mang đến cho em đâu. "

" Biến thái, câm miệng. "

Khánh Linh quát, cô đúng là bị anh ức hiếp quá đáng rồi. Đã hôn người ta còn nói lời cợt nhả.

Ai mà chịu cho nổi.

Nén không nổi nước mắt, cô cho nó tự do rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Muốn rơi bao nhiêu thì tùy, cô không tiếc nước mắt nữa, cũng không thèm xét có đáng khóc hay không.

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ