Chương 20: Suy nghĩ về anh.

39 2 0
                                    

" Này, em cãi lời rồi bị tôi hôn có phải lần đầu đâu. Sao giờ tự dưng khóc? "

Anh quýnh quáng ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay định lau cho cô nhưng cô lại gạt ra, ngược lại còn muốn đẩy anh.

May là anh giữ được hai tay cô.

" Đang ngồi trên bậc thang em không nên tùy tiện ra tay đẩy tôi. Té một cái là không hay ho gì đâu. "

" Té cho anh hỏng não luôn cũng được. Đồ đáng ghét, biến thái, khó ưa. "

Khánh Linh rụt tay về tự lau nước mắt rồi đứng dậy. Anh đứng theo, nhân lúc cô còn lau nước mắt dang tay bế cô luôn.

" Thả xuống coi, anh định làm gì vậy? "

" Mắt em đen như gấu trúc, xấu ảnh hưởng tới người nhìn. Đi ngủ cho đẹp lại. Em... "

" Tôi còn đang thất nghiệp, anh kêu ngủ cho đẹp. Đẹp cho ma coi hả? "

Anh chưa nói xong Khánh Linh đã cộc cằn nhảy vô họng anh dành nói.

" Ai mượn em không vô công ty tôi hoặc ba em làm chi? "

Mở cửa phòng, anh đặt cô nằm xuống giường. Cô không chịu, vùng vẫy ngồi dậy liếc xéo anh.

" Anh nói như vậy thì chắc anh nhờ quan hệ rộng rãi của mình kêu mấy công ty kia không được nhận tôi chứ gì? "

" Haha...tưởng em ngốc tới không đoán ra luôn chứ? "

" Còn cười, tôi thất nghiệp chắc anh vui lắm! "

Khánh Linh lấy gối ôm đập anh tới tấp. Anh cầm gối kìm chặt, cô cắn răng giật lại.

Cả hai giằng co mãi tới năm phút, anh buông tay, cô thì kéo mạnh. Kết quả kéo anh ngã luôn.

Cốp.

Ngã ngửa làm đầu cô đụng trúng đầu giường kêu cái cốp. Đau thấu trời xanh, cô đẩy anh ngã sang chỗ khác, ngồi dậy xoa xoa đầu.

" Cho chừa cái tội suốt ngày không bao giờ chịu nhường tôi. "

" Mau mau đi lấy tài liệu của anh rồi lăn đến công ty anh đi. Anh ở đây tôi càng thêm chướng mắt, tức muốn bốc khói. "

Khánh Linh đá đá anh đuổi xuống giường.

" Được, tôi ở công ty. Em ở nhà mà còn nói bậy nói bạ, suy diễn lung tung rồi bỏ trốn thì tôi trù em đi đến đâu bị chó cắn tới đó. "

" Xuy...xuy...cái miệng quạ nhà anh. Mau cút đi, anh đừng ở đó trù ẻo nữa, tôi dám hứa với anh không đi đâu đâu. Anh yên tâm.  "

Cô thật sự tin rằng anh trù đến đâu là linh đến đó. Trước đây anh còn kể cô nghe vì anh trù nên cô mới sớm chia tay không phải sao?

Anh trông thấy cô như thế rất tức cười nhưng cố nhịn lại quay lưng bỏ ra ngoài.

Anh vừa xuống nhà, chạm phải ba cô.

Bầu không khí hơi căng thẳng nên anh lên tiếng trước.

" Chú chưa đến công ty ạ? "

" Chưa, mà lúc nãy con với Khánh Linh cãi nhau hả? "

Ông trả lời sẵn dò hỏi luôn thể. Lúc nãy ông nghe có lời qua tiếng lại nhưng không rõ là chuyện gì. Ông cũng không tiện xen vào, đành ngồi yên trong phòng bếp chú tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

" Chỉ là một chút hiểu lầm, con với cô ấy giải quyết xong rồi. Cô ấy không đi nữa, chú yên tâm. "

" Ừ, con đừng làm gì quá giới hạn là được. Chú đến công ty đây. "

Anh gật đầu chào ba cô rồi đi về phòng mình lấy tài liệu đến công ty.

-------------

Khánh Linh nằm một mình trên chiếc giường lăn đi lộn lại mà không sao ngủ được dù thân thể rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

" Ây....điên mất. "

Bật người ngồi dậy cô ôm đầu lắc lắc. Ngay lúc này cô muốn đầu óc hoàn toàn trống rỗng đừng nghĩ tới việc anh hôn mình nữa.

Nhưng mà thật khó quá!

" Làm ơn nghĩ cái khác đi. Nghĩ mày nên làm sao tìm được việc đây này. "

Khánh Linh cố gắng hướng qua suy nghĩ khác những nghĩ tới nghĩ lui cũng quay về suy nghĩ lúc đầu.

" Anh ta hôn mày đâu phải lần đầu. Nghĩ cái gì mà nghĩ. Mày có điên không? "

Khánh Linh tự mắng mình, tay đưa lên sờ nhẹ vào môi ngẩn người.

Thú thật nụ hôn hôm nay khác với trước.

Vì trước đây toàn là cô mặc cho anh cưỡng hôn, mắt cũng không thèm nhắm, không thèm đáp trả.

Nay lại sợ anh tới nỗi nhắm mắt, còn vô ý tự mở miệng cho anh tiến vào.

" Mày tự hại thân mày rồi đó Khánh Linh ơi là Khánh Linh. "

Cô đau khổ than thở một mình cho tới khi mí mắt chống hết nổi mà ngã người xuống thiếp đi.

-------------

Ở công ty, anh làm việc rất nghiêm túc chẳng màng tới thời gian, giờ đã là giờ tan tầm anh còn chưa về nên cậu thư kí gõ cửa hỏi.

" Giám đốc, anh không về sao? "

" Tôi còn một số việc chưa làm xong. Cậu về trước đi. "

" Vâng, ngày mai chúng ta phải đi công tác, giám đốc anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi. "

Nghe tiếng bước chân cậu thư kí rời đi. Anh buông bút, thu xếp bàn làm việc gọn gàng.

Sau đó, ngã lưng ra ghế. Bàn tay phải che lên mặt, dùng ngón cái và ngón áp út xoa xoa mi tâm.

" Chưa gì lại phải đi công tác rồi. "

----------

Vừa lái xe về đến, anh đã thấy cô từ trong bước ra, trên người vận bộ đầm hở vai trông rất đẹp. Có vẻ là cô chuẩn bị ra ngoài.

" Em đi đâu vậy? "

" Đi đâu thì kệ tôi. Việc gì phải báo với anh. "

Khánh Linh lấy giày mang vào, trả lời anh như có như không.

" Ừ, vậy em đi đi. Đi nhanh về nhanh. "

Anh đơn giản nói xong bỏ đi khiến cô nhìn theo bóng lưng anh với ánh mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ bụng.

" Anh ta có ấm đầu không vậy? "

Bình thường theo cô tò tò. Hễ cô muốn đi anh hận mình ngăn còn không kịp, giờ còn tùy ý cho cô đi một cách nhẹ nhàng.

Quá bất bình thường rồi.

" Kệ đi, đi là dùng chân của mình. Việc gì nghĩ tới anh ta cho hay không cho. Mình cũng ấm đầu không kém. "

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ