Chương 32: Tha thứ cho ba.

55 3 0
                                    

" Hú hí cái đầu bà, tui chỉ đang bàn chuyện thôi. "

Cô bạn Uyển bĩu môi khinh thường, lấy tay chỉ vào môi cô.

" Bàn chuyện gì mà môi sưng đỏ như vậy chỉ tui với. "

"Bà... "

Khánh Linh ngại ngùng lấy tay che môi, né tránh ánh mắt soi mói của Uyển.

" Nhìn bà ngại kìa. "

" ... "

Uyển tém tém lại dáng vẻ hóng hớt, bèn trịnh trọng nói lời đàng hoàng.

" Thôi, không chọc bà nữa, thấy bà tìm được người thương sau cuộc tình đơn phương kia tui cũng vui cho bà rồi. "

Khánh Linh nằm xích vào, nhìn sâu vào mắt Uyển hỏi.

" Còn bà có thật sự vui khi cậu thư kí ấy chịu lấy bà? "

" Bây giờ tui vui hay không đều không quan trọng cả. Phải đợi tới khi bọn tui kết hôn rồi cùng nhau chung sống, trải qua mọi chuyện mới đúc kết được. "

Cô thở dài, lại hỏi tiếp.

" Ba mẹ bà bức ép bà như thế mà bà không trách họ tí nào sao? "

" Tui không trách họ vì họ là người mang tui tới thế giới này. Mặc dù họ luôn chửi mắng tui làm tui buồn. Nhưng dù gì họ cũng là ba mẹ tui nên họ muốn chửi thì chửi đi. Tui không cãi lời hay trả treo lại đâu. "

" Sao bà có thể sống cuộc sống như vậy chứ? "

Khánh Linh cảm thán thành lời. Cô rất ngưỡng mộ Uyển khi có người ba và người mẹ không yêu thương gì mà Uyển vẫn dành tình yêu bao la cho hai người đó.

Thật không biết nên nói Uyển ngốc quá hay là Uyển hiền lành, thiện lương, là một người con hiếu thảo đây nữa.

" Còn bà nữa, tui thấy bà lạnh nhạt với ba bà quá. Tui không biết nguyên nhân sao bà lại làm vậy. Nhưng tui khuyên bà khi chú ấy còn trên đời thì cho dù chú ấy có sai gì đi nữa hãy bỏ qua mà đối xử tốt. Bà đừng để khi chú ấy không còn trên đời này nữa rồi mới hối hận. Khi đó hối hận không thể khiến chú ấy quay về mà là khiến tim bà đau đớn, lương tâm ray rứt cùng cực. Cho nên bà hãy quý trọng khoảng thời gian chú ấy bên bà đi, đừng để mất rồi mới biết quý trọng. "

Nghe mấy lời khuyên thấm thía từ tận đáy lòng của Uyển. Khánh Linh bất giác rơi vào trầm mặc.

Cô đang hồi tưởng lại khoảng thời gian cô lớn lên nhận thức được mọi chuyện là năm cô 6 tuổi.

Năm ấy, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa dì Vy và ba cô về mẹ cô.

Cô nghe được ba cô và bà nội cô là nguyên nhân khiến mẹ cô đau lòng, là nguyên nhân gián tiếp giết chết mẹ cô nên cô đâm ra hận.

Hận người phải gọi là ba và người phải gọi là bà nội.

Tính tới nay nỗi hận cô mang đã gần 19 năm. Nỗi hận người phải gọi là bà nội sớm đã theo cái chết của bà mà chôn vùi theo nấm mồ.

Nhưng nỗi hận ba lại không cách nào xóa nhòa.

" Uyển, tui làm sao có thể thân thiết với người đã khiến mẹ tui chết trong đau khổ đây? Bà nói tui biết đi. "

Vành mắt Khánh Linh đỏ hoe, nước mắt đọng lại bên trong chỉ cần cảm xúc vỡ òa nước mắt sẽ chảy ra.

" Chỉ cần bà chịu buông bỏ thì sẽ có cách chấp nhận thân thiết với chú ấy thôi. "

Uyển cảm thấy cô bạn Khánh Linh của mình sống trong gia cảnh giàu sang không dễ dàng gì.

Mọi chuyện đều phát sinh từ khi còn bé tới nay mà chưa hề buông bỏ được. Hèn gì phải lấp liếm che giấu Uyển để đổi lại niềm vui, hạnh phúc từ tình bạn bù đắp cho tình cảm thiếu thốn từ ba với mẹ.

" Bây giờ bà ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy là bà sẽ thông suốt tất cả thôi. "

Để Khánh Linh gối lên cánh tay trái mình. Tay còn lại khẽ vỗ lưng Khánh Linh muốn trấn an cảm xúc của cô, giúp cô tiến vào giấc ngủ nhanh chóng.

Chỉ trông chốc lát, Uyển đã nghe tiếng hít thở đều đều của Khánh Linh. Uyển nhoẻn môi cười, nhỏ giọng nói.

" Tôi không ngờ chuyện bà gánh chịu còn khó chịu hơn khi tui bị ba mẹ chửi mắng. "

------------------------

Buổi tối hôm đó, Khánh Linh chịu ngồi kế cạnh ba cô. Đối diện cô là anh và kế bên là Uyển.

Uyển nháy nháy mắt ra dấu bảo cô mau gắp thức ăn cho ba cô.

Cô lưỡng lự cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén ông, cứng nhắc nói.

" Ăn nhiều vào mới tốt cho sức khỏe. "

Khánh Linh chủ động nói lời quan tâm, ông vui tới nỗi hốc mắt ửng đỏ, gắp ngay miếng thịt cô bỏ vào trong miệng ăn vội nuốt xuống tới sặc.

Khánh Linh rót cốc nước đưa cho ông, chau mày nói.

" Ba vội làm gì, đâu phải chỉ gắp mỗi thịt không đâu. "

Dứt lời cô gắp tiếp một ít rau xào bỏ vào chén ông.

Nước mắt ông rơi ra, ông cảm động thật sự.

Nhìn đứa con gái lạnh nhạt với ông suốt chừng ấy năm qua chưa hề gọi ông lại một tiếng ba kể từ khi 6 tuổi. Nay tự dưng không cầu mà được khiến ông vui đến không nói nên lời.

Trông thấy ông cứ ngồi đó mà rơi nước mắt, Khánh Linh lấy giấy chậm chậm nước mắt cho ông.

" Ba khóc thì không cần ăn nữa sao? "

" Ăn chứ, được con gắp cho sao ba không ăn. "

Ông vội dùng tay quệt hết nước mắt, cầm chén cơm bắt đầu ăn. Cô một bên liên tục gắp thêm cho ông vài món nữa.

" Ba thấy có ngon không? "

" Ngon lắm, con cũng mau ăn đi. Đây này, món con thích, ba đã kêu cô An làm cho con. "

Ông gật đầu liên tục, bưng đĩa trứng cuộn để trước mặt cô.

Khánh Linh gật đầu động đũa lùa cơm nhưng có cảm giác giống như có hai cặp mắt chòng chọc nhìn về phía mình.

Cô ngẩng đầu lên xác định.

Quả thật anh và Uyển đang nhìn cô.

" Hai người nhìn tôi bộ lấp đầy luôn bao tử phải không? "

Hai người nào đó bị nhắc khéo vội vàng cười xuề xòa cho qua rồi cúi đầu ăn cơm.

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ