Chương 28: Tìm gặp Uyển.

26 1 0
                                    

Cả ba người lái xe tới địa chỉ hiện giờ của Uyển sinh sống cũng mất tầm hai tiếng.

Đứng trước căn nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể xập bất cứ lúc nào. Khánh Linh không dám dám đưa tay gõ cửa, cô cố hết sức hét vọng vào.

" Uyển, bà ở trong đó phải không? "

Hét hai ba tiếng chẳng ai trả lời, anh đá mắt sang cậu thư kí, cậu hiểu ý đạp cho sập cửa.

" Tôi kêu cậu đạp hả? "

Trước mặt cô, anh nín nhịn tức muốn bể phổi. Anh không muốn giơ chân đạp cậu thư kí vì sợ cô thấy anh bạo lực thế hết muốn yêu anh thì nguy.

" Giám đốc anh xưa giờ hễ liếc mắt đá mày với tôi đều bảo tôi dùng bạo lực để làm việc kia mà? "

Cậu thư kí ngây thơ đáp lời. Vẻ mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội như thể giám đốc anh giả vờ hỏi lại tôi làm gì.

Ý đều theo anh mà ra, có trách thì trách tôi quá hiểu anh.

" Đồ ngốc nhà cậu, câm miệng đi. Cậu còn nói với tôi câu nào thì chết với tôi. "

Anh nhịn tới gân xanh nổi đầy trán.

" Ngừng cãi cọ, mau giúp tôi tìm Uyển. "

Khánh Linh lướt một vòng quanh nhà mà không thấy Uyển, cô hướng mắt ra cửa lại thấy hai tên đàn ông to xác cãi vã, chịu hết nổi thật mà.

Anh với cậu thư kí liếc xéo nhau đi vào.

" Nhà này bé quá, chẳng có gác để lên nữa thì tìm đâu đây. "

Mắt cậu thư kí đảo qua đảo lại vài cái liền cằn nhằn.

" Vậy chắc là Uyển không ở nhà, chúng ta tới nhà khác hỏi thăm thử xem. "

Thế là ba người vừa định đi thì nghe tiếng ầm một cái. Uyển núp trong cái tủ chật hẹp nãy giờ bất cẩn đá chân vào cánh cửa cái ầm.

Cánh cửa mở tung, Uyển ngồi trong đó cắn răng khó xử.

" Tui tới xin lỗi bà, mong chúng ta làm bạn như xưa, bà đừng giận tui nữa. "

Khánh Linh kéo Uyển từ trong tủ ra, cô nắm chặt lấy tay Uyển, mắt lấp lánh nước sắp trực trào khóc.

" Bà đừng khóc. Bà khóc tui cũng không dễ chịu gì. Mà ba người mau đi đi, ba mẹ tui về là khỏi ai đi được luôn đó. "

Uyển chỉ kêu cô đừng khóc và đi mau mà chả hề đả động tới vấn đề có tha lỗi cho cô hay không.

" Ba mẹ bà làm gì bà sao? Sao tự dưng bà từ chức rồi di chuyển chỗ ở luôn vậy? Hại tui tới nhà cũ tìm bà hoài mà không thấy. "

Uyển đuổi mãi ba người này chả ai nhúc nhích. Cứ thích mặt dày mày dạng đứng chất vấn hỏi Uyển như cảnh sát thẩm vấn tội phạm.

" Haizz...bà trước giờ có lì thế đâu. Giờ đuổi bà bà không đi, học ai không biết. "

Uyển nói vậy khiến cô nhột nhột, còn anh mặt ngẩng lên trời vui vẻ một cách thái quá.

" Bà nói đi, có gì tui giúp bà. "

" Không cần bà giúp đâu. Tui tự lo được. "

" Mày lo được thì chúng ta đã ở nhà cao cửa rộng rồi chứ không phải sống trong ổ chuột thế này. "

Tiếng nói nhừa nhựa khó nghe lọt vào tai bốn người kèm theo là dáng vẻ của người đàn ông lớn tuổi say xỉn be bét, nghiêng nghiêng ngã ngã, lảo đảo đi vào.

Uyển vừa thấy ba mình về, sắc mặt trầm hẳn xuống.

" Tiền con kiếm được đã không dễ ba mẹ còn chẳng nghe lời nói của con mà tiêu vào cờ bạc, rượu chè đến mức bán nhà cũng không đủ trả nợ, phải chui rúc sống trong ổ chuột ở đây. Tất cả là tại con sao? "

" Đúng, tại mày cả đấy. Tự dưng nghỉ việc hại tao với mẹ mày không có tiền tiêu, còn ngày ngày gặp phải bản mặt khó ưa của mày và nghe lời càu nhàu của mày. "

Ba Uyển đổ trút trách nhiệm lên người Uyển một cách vô lương tâm làm Khánh Linh giận sôi máu.

" Tại sao đổ trách nhiệm lên Uyển, Uyển có làm gì sai đâu? "

" Tao mắng nó liên quan gì tới mày? Mày ở đâu mà ở đây lên tiếng. "

" Ba người về đi, đừng xen vào chuyện nhà tui làm chi. "

Uyển mở miệng đuổi đi lần nữa mà cũng không thay đổi được gì. Cả ba đứng ì một chỗ mặc kệ lời của Uyển.

" Bọn tôi đi rồi, cô bị đánh là cái chắc. "

Cậu thư kí lên tiếng không đúng thời điểm làm ba Uyển nghe xong câu này điên lên, mắng chửi.

" Nó là con gái tao, tao có đánh nó cũng hợp lẽ thường. Tụi bây chui ra từ xó xỉnh nào thì mau lăn về xó xỉnh đó. "

" Chuyện gì mà om sòm vậy? "

Mẹ Uyển từ xa vào nhà. Mới trông thấy Khánh Linh và anh liền bộp chộp lại gần.

" Đây là giám đốc của mày phải không Uyển? Còn đây là cô bạn nói dối mày nghèo nhưng thật chất là cô chủ nhà giàu phải không? "

Uyển im lặng khiến mẹ Uyển chắc chắn với câu nói của mình, không cần mặt mũi mà xòe tay ra trước mặt Khánh Linh xin xỏ.

" Cô là bạn tốt của con Uyển. Tôi là mẹ của con Uyển thì cũng như mẹ cô. Mau cho tôi tiền. "

Cô nghệch mặt với cái lí lẽ của mẹ Uyển.

" Tụi con đã không còn là bạn bè. Mẹ đừng như thế được không? "

" Được, mày nói mày không có bạn là nó. Mày không cho tao xin tiền, vậy tao đem mày gả cho thằng giàu nhất vùng này lấy tiền sài thì mày đừng trách. "

Mẹ Uyển nạt nộ xoay người muốn bỏ đi thì anh chặn đường.

" Có gả cũng phải gả cho cậu ta. "

Uyển và cậu thư kí hai mặt nhìn nhau rồi nhìn sang anh. Cô cũng nhìn anh muốn hiểu anh có suy nghĩ trước khi nói không.

(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ