Buổi chiều hôm đó, Khánh Linh và anh rất đúng hẹn đã tới nơi.
Uyển với cậu thư kí tới sớm hơn chút, thấy hai người liền vẫy tay, í ới gọthậ" Bọn tôi ở đây này. "
Anh và cô tay nắm tay chạy lại chỗ họ.
" Bà với anh ta tiến triển cũng nhanh đấy nhỉ? "
" Đương nhiên rồi, tui làm sao có thể thua bà được. "
Khánh Linh nháy mắt nói với Uyển rồi cả hai buông bàn tay đang nắm hiện giờ ra mà sáp vào nắm tay nhau cùng nhau chạy đi.
Anh và cậu thư kí nhìn nhau thật lâu. Mặt ai cũng đen như than, anh giẫm vào chân cậu thư kí trách móc.
" Tại sao cậu không giữ chắc vợ tương lai của mình đi chứ? "
Cậu thư kí bị nén đau, đáp lại.
" Câu này tôi cũng nên hỏi giám đốc mới phải. "
Hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa, sắp sửa người này đạp người kia tiếp thì tiếng Uyển gọi lớn.
" Mau tới đây đi. "
Đợi cả hai người đàn ông này đi tới, Khánh Linh với Uyển chỉ tay nói.
" Đầu tiên chơi trò tàu lượn siêu tốc. "
Anh và cậu thư kí vừa nghe đã tái xanh mặt mày vì sợ cảm giác mạnh lắm, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
" Không chơi. "
Khánh Linh với Uyển bĩu môi khinh thường.
" Chơi vui muốn chết mà hai người không chơi vậy hai bọn tôi chơi đây. "
Nhìn hai người con gái bước lên tàu lượn la hét phấn khởi mà lòng của anh với cậu nặng trĩu, nhìn là muốn chóng mặt buồn nôn nên cả hai quyết định rời khỏi chỗ đó đi mua nước với kem.
Khi tàu lượn siêu tốc dừng, Khánh Linh cùng Uyển đi ra nhìn quanh quất tìm bóng dáng anh và cậu.
" Hai người đó bỏ bọn mình đi đâu rồi chứ? "
" Đi tìm bọn họ thôi. "
Đi vài vòng đã tìm được bọn họ nhưng bên cạnh họ có một cô gái lạ mặt nào đó.
Máu nóng trong người dồn lên đến não, Khánh Linh và Uyển chẳng nghĩ ngời gì mà hùng hổ xông tới hỏi.
" Ai đây? "
" Bạn gái mới quen. "
Câu trả lời này càng thêm châm dầu vào lửa, Uyển nhìn người trả lời giơ tay tát cái chát rồi lôi Khánh Linh bỏ đi một mạch.
Đợi cậu thư kí định thần và ngộ ra nguyên nhân mình bị tát thì muộn mất rồi.
Anh đứng một bên cười cợt nói.
" Rõ là cô ta thấy cậu đi một mình nên bám đuôi muốn làm quen. Cậu còn không nhận ra vừa đi vừa trò chuyện. Giờ hay rồi, Uyển của cậu giận rồi đó. Kem này, cậu cầm ăn một mình với cái cô bên cạnh luôn đi. "
Trao cho cậu mấy cây kem, anh chạy đuổi theo hướng lúc nãy Khánh Linh và Uyển bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng giám đốc mất hút sau một loạt mắng cậu. Cậu lại nhìn sang cô gái bên cạnh, trút giận lại.
" Cô giữ mà ăn đi, ăn hết cô đi tìm người khác mà bám. Đi chơi một mình có chết đâu mà dám lừa tôi để bám theo tôi. "
Cậu thư kí bực tức chạy đi, để lại cô gái ôm một đống kem đứng đó khóc không ra nước mắt, kêu gào trong lòng.
" Lỗi cũng tại hai người họ, ngay từ đầu nói chậu đã có hoa thì tôi có dám mặt dày đi theo đâu. Giờ bị mắng, còn ôm đống kem lạnh chết người. "
-----------
Uyển kéo tay Khánh Linh chạy chơi khắp các trò. Chơi đến chán chê thì cả hai đi tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
" Uyển, bớt giận đi. "
" Giận? Bà thấy tui đang giận sao? "
Uyển trừng mắt hỏi cô.
" Mặt bà viết rõ chữ giận to đùng kìa. "
Cô giơ tay chỉ vào mặt Uyển, trêu chọc nói. Uyển sờ mặt, gầm gừ.
" Phải đó, tui đang giận. Giận muốn bốc khói rồi. "
" Nước nè, em uống đi cho khói tắt. "
Từ đâu một chai nước chìa tới trước mặt Uyển với một câu nói hết sức có duyên khiến lòng người sôi sục.
" Đồ khốn, anh cút đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. "
Uyển hét thật lớn, Khánh Linh nghe mà phát hoảng lùi xa cô bạn cỡ một mét.
Cậu thư kí nào đó hồn nhiên quơ quơ chai nước trước mặt Uyển, năn nỉ.
" Bớt giận, bớt giận, cô gái ấy chỉ là mới quen chứ không thân. Anh nói từ bạn gái là chỉ giới tính chứ không như em hiểu theo nghĩa kia. "
" Anh câm miệng, tôi không muốn nghe, cút đi. "
Uyển nóng giận khó mà kìm nén giọng điệu gay gắt.
Anh nhìn mà còn hoảng, vội nắm tay Khánh Linh kéo chạy chỗ khác nhường chỗ đó cho Uyển với cậu muốn làm gì thì làm.
Bị anh kéo chạy mệt muốn chết vì chân anh dài chạy nhanh như gió, cô chạy theo thở hồng hộc.
" Quân Thành, mệt quá! Đừng chạy nữa được không? "
" Ừ, có chỗ ngồi này em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. "
Anh với cô ngồi xuống cạnh nhau, anh đưa cho cô chai nước.
" Khát không? "
Khánh Linh cầm vặn nắp mở ngửa cổ uống.
" Bạn em dữ thật đó. Anh nhìn còn sợ nữa là. "
" Ai mượn cậu thư kí ấy chọc Uyển giận làm chi. Đã đính hôn mà bên cạnh còn có cô gái khác. Chưa nghĩ đã nói ra lời. Vậy là đáng đời lắm còn gì. "
Khánh Linh không chút thương tiếc cho số phận của cậu thư kí. Giọng điệu có phần gay gắt không kém gì Uyển lúc nãy.
Nhìn xuống chai nước vừa tu hết trong một lần giờ chỉ còn lại vỏ rỗng. Cô dùng lực bóp mạnh khiến nó phút chốc trở nên méo mó, dị dạng rồi đưa ra trước mặt anh hăm he.
" Anh mà giống như cậu ta là em cho anh lên thớt từ lâu rồi chứ không phải một cái tát như Uyển đâu. Tính ra Uyển còn hiền chán đấy. "
Anh âm thầm nuốt nước bọt, cười cười lấy lòng.
" Anh nguyện quan tâm em thôi. Ngoài em ra người con gái nào tới gần, anh sẽ thẳng thừng đuổi đi không chút thương tiếc. "
Khánh Linh hài lòng nắm tay anh kéo đứng dậy.
" Tới giờ sắp đóng cửa rồi, chúng ta lại kêu họ về thôi. "
" Vậy tính ra bọn anh tới đây chỉ để nhìn bọn em và tìm bọn em thôi đó. Chưa cùng nhau chơi chung cái gì. "
" Ai mượn bọn anh sợ trò tàu lượn siêu tốc. Lúc sau chọc giận Uyển nên bọn em tự đi chơi hết các trò rồi, bọn anh lo đi tìm không thì đáng đời. "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Trong Mắt Anh, Người Anh Yêu Luôn Là Em.
RomanceĐây là phần 2 của truyện Nếu Thần Chết Cướp Em Đi, Anh Sẽ Giữ Em Lại. Truyện sẽ kể về cuộc đời của cô con gái Linh Tuyền là Khánh Linh. Khánh Linh từ nhỏ đã hận ba mình vì ông là nguyên nhân khiến cô mất mẹ. Từ nhỏ tới lớn cô chưa hề gọi ông một tiế...