Chương 1

6K 305 83
                                    

- Vương Thiên Hạo à, đã lâu không gặp, anh còn nhớ tôi không.

Trong con hẻm tối, một người đàn ông khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng đang bị một người đàn ông khác ép chặt vào tường. Đối phương một thân hắc y đội mũ lưỡi trai lụp xụp cùng đeo khẩu trang che kín mặt chỉ lộ ra đôi mày kiếm mắt sáng đầy sự căm hờn điên loạn. Người đàn ông kia bị đối phương bóp chặt cổ đến hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng cố gắng phát ra những âm thanh vỡ vụn vô lực:

- Anh nhầm người rồi. Tôi không phải.... tên Vương Thiên Hạo gì đó. Tôi ....họ Phương, tôi không.... phải người anh cần tìm. Làm ....ơn thả tôi ra đi, cầu xin anh. Tôi còn vợ dại con thơ, xin anh tha...cho tôi.

Hắc y nhân trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn đối phương. Lực tay dùng thêm vài phần siết lấy cổ người đàn ông đáng thương mà cười lên khanh khách:

- Lại còn có cả vợ con cơ à. Anh bỏ tôi theo con đàn bà ấy đến con cũng có rồi à. Hạnh phúc quá nhỉ, còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao hả?

Hắc y nhân vừa quát vừa siết lấy cổ người đàn ông kia đến mức mắt trợn ngược như muốn lồi ra ngoài. Mặt mũi đỏ bừng không còn chút không khí nào vào buồng phổi, nạn nhân sắp chết ngạt đến nơi rồi. Bỗng hắc y nhân buông lỏng lực tay nhìn đối phương cười trong điên loạn rồi móc từ trong túi áo ra một con dao bấm. Hắn cầm con dao vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất ôm ngực mà thở lên tiếng:

- Vương Thiên Hạo, anh vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn mái tóc này, vẫn đôi mắt này nhưng trái tim anh không còn có tôi nữa rồi. Anh đã bỏ rơi tôi, anh đã phản bội tôi để theo con đàn bà đó. Tôi có chỗ nào không tốt hả?

Con dao sắt nhọn xuyên qua da thịt đâm thủng vùng bụng người kia. Máu tươi tràn ra ướt một mảng áo sơ mi trắng đến chói mắt. Đối phương đau đớn lấy tay bịt miệng vết thương cố ngăn máu tràn ra khỏi khoan bụng rồi giương đôi mắt tuyệt vọng cố thều thào van xin:

- Xin anh đừng giết tôi, tôi không....

Lời chưa kịp dứt hắc y nhân lại đâm tiếp một nhát vào bụng đối phương. Đôi mắt y đỏ ngầu tia máu, miệng chỉ tâm tâm niệm niệm lẩm bẩm một câu. Tay vẫn không ngừng đâm người kia đến máu thịt lẫn lộn:

- Tại sao không phải là tôi? Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao, tại sao chứ, tại sao?

Người kia sớm đã tắt thở, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào tên sát nhân điên loạn đã cướp đi sinh mạng của mình. Hắc y nhân vẫn đâm trong vô thức đến cả người phủ toàn là máu của nạn nhân. Đêm hôm nay trăng thật tròn và sáng, ánh trăng hắt lên thân hình cao gầy của người kia đổ bóng xuống mặt đường một thân ảnh thật thê lương. Hắc y nhân ngửa cổ lên trời mà cười đến nước mắt cũng chảy xuống, khắp không gian yên tĩnh chỉ còn vang vọng tiếng y cười lanh lảnh đến gai người. Y kéo khẩu trang xuống hít thật sâu một ngụm không khí về đêm rồi nhẹ tháo đôi găng tay mỏng dính đầy máu tanh tưởi cùng chiếc áo khoác bị nhuốm đỏ quăng xuống bên cạnh thi thể người đàn ông xấu số. Y chùi con dao vào ngực áo nạn nhân thật sạch sẽ cất vào người rồi quay gót bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thân ảnh cô liêu tịch mịch ấy bước đi nghiêng ngã hoà vào màn đêm yên tĩnh trong thập phần ảm đạm cũng thập phần thê lương.

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ