Một đêm mệt mỏi nặng nề đi qua, cả đêm Nhất Bác không hề chợp mắt chỉ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trông chừng cho anh ngủ. Mãi đến tận năm giờ sáng cậu mới rời khỏi đi về. Nhất Bác về nhà lấy một số tài liệu cần thiết rồi đi thẳng đến bệnh viện mặc cho mặt trời còn chưa mọc. Cậu muốn đợi Lưu Hải Khoan đến để trao đổi vài điều về bệnh tình ngày càng trở nặng của Tiêu Chiến. Nhất Bác không thể kéo dài tình hình này thêm được nữa, sự cố ngày hôm qua đã khiến cậu quá sức chịu đựng rồi. Cậu không chắc mình có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh nếu sự cố tương tự ngày hôm nay một lần nữa xảy ra.
Hải Khoan vẫn khuyên cậu nên sử dụng biện pháp ECT vì tình trạng đồng hoá kiểm soát đa nhân cách của Tiêu Chiến không phải là loại bệnh tâm lý thông thường. Sử dụng biện pháp tâm lý truyền thống và thuốc an thần mãn tính hay cấp tính đều là bất khả thi. Nhất Bác rầu rĩ không muốn đưa ra giải pháp cuối cùng ấy. Cậu ngàn vạn lần không muốn nhưng có lẽ không còn cách nào khác rồi.
Hôm nay Nhất Bác đã đích thân xin nghỉ phép cho bác sĩ Tiêu, cậu biết bây giờ điều anh cần nhất chính là nghỉ ngơi thư giãn. Tinh thần anh đã quá căng thẳng rồi nếu tiếp tục đi làm sẽ gây nguy hiểm đến bản thân và cả bệnh nhân. Ai có thể chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không phát bệnh ngay lúc đang làm phẫu thuật. Sau khi thu xếp công việc ở bệnh viện xong đúng sáu giờ chiều Nhất Bác đến nhà tìm Tiêu Chiến. Cậu thật sự rất lo và nhớ anh. Không biết bây giờ anh đã ổn định tinh thần hơn chưa. Cả ngày nay cậu không nhận được cuộc gọi nào của anh, có gọi lại anh cũng không nghe máy khiến tâm trạng của cậu như ngồi trên đóng lửa.
——————————
Khi Nhất Bác mở cửa vào nhà đã thấy một đôi giày tây đen lạ, linh cảm cho cậu biết vị khách không mời mà đến này là ai. Cậu nhanh chóng phóng lên phòng Tiêu Chiến với vận tốc ánh sáng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Hứa Khải đang cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường, tay anh ta còn đang đặt trên ngực Tiêu Chiến. Nhất Bác gương mặt giăng đầy hắc tuyến, cậu như hoá điên lao đến kéo Hứa Khải ra rồi đấm một cú thật mạnh vào mặt khiến môi anh ta bật máu. Cậu một tay xách cổ áo Hứa Khải lên một tay liên tục đấm vài bụng anh ta từng cú hữu lực. Hai mắt cậu long sòng sọc gầm gừ đe doạ:
- Tôi đã nói anh tránh xa người của tôi ra rồi mà. Anh muốn chết không? Tôi cho anh toại nguyện.
Hứa Khải nhếch mép cười rồi hất Nhất Bác ra, tay chùi vết máu trên khoé môi rồi điềm nhiên chỉnh lại áo quần nhìn cậu lạnh giọng:
- Người của cậu? Người của cậu mà cậu để em ấy ở nhà một mình trong tình trạng sốt cao như vậy? Nếu sáng nay tôi không đến chắc bây giờ em ấy đã có chuyện rồi. Sáng nay em ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi, rất ngoan ngoãn cho tôi đút cháo. Em ấy còn ôm tôi, chủ động ngã vào lòng tôi , nắm lấy tay tôi. Có chỗ nào là của cậu chứ?
Nhất Bác trong lòng phát hoả, thì ra sáng nay tỉnh dậy vẫn là Lynzie, thảo nào không thấy anh gọi cho cậu cuộc điện thoại nào. Tên Hứa Khải này đúng là luôn gặp may, hắn luôn đến đúng lúc Lynzie xuất hiện để rồi bản thân tự huyễn hoặc rằng người kia yêu mình. Nhưng việc đó tính sao, Tiêu Chiến của cậu đang không khoẻ, vẫn là phải ưu tiên anh hơn. Cậu vội bước đến bên cạnh để tay lên trán anh sờ sờ lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...