Sáng sớm ngày hôm sau người dân khu vực xung quanh phát hiện xác một người phụ nữ bị giết bởi vết thương trên cổ tay và ngay ngực. Cảnh sát nhanh chóng được điều đến phong toả hiện trường. Khi nâng xác nạn nhân lên cảnh sát đã phát hiện trên bức tường sau lưng nạn nhân có một chữ viết bằng máu, một chữ Tiêu và một con lật đật Daruma đẫm máu .Vết máu đã khô lại từ lâu, dựa vào độ căng cứng của cái xác, cảnh sát xác định nạn nhân đã chết hơn tám tiếng nên có thể kết luận trước khi chết nạn nhân đã cố ý để lại manh mối này. Con dao gây án vẫn còn cắm nguyên trên ngực cô gái trẻ xấu số. Với những thiết bị chuyên dụng cảnh sát nhanh chóng lấy được dấu vân tay kẻ gây án và tiến hành điều tra chân tướng vụ việc.
——————————
Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ôm nhau trên chiếc giường nhỏ ngủ say thì phía dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa inh ỏi. Cậunhíu mày khó chịu trở mình ngồi dậy. Anh cũng vì tiếng động mà thức giấc, anh nheo đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn cậu ngáp một cái nhè giọng:
- Mới sáng sớm mà ai lại đến nhà mình nhỉ. Để anh đi xuống xem sao. Em cứ ngủ tiếp đi, anh sẽ lên ngay.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầu tóc bù rối như chú thỏ nhỏ vừa chui khỏi hang lông còn xù lên trông vô cùng đáng yêu. Cậu kéo anh vào lòng ôm thật chặt rồi hôn lên trán anh một cái ngọt ngào lên tiếng:
- Em đi cùng anh. Xong em sẽ làm bữa sáng cho anh nhé. Trời cũng trưa rồi.
Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Cả hai nhanh chân nhanh tay chỉnh đốn hình tượng rồi cùng nhau sải bước xuống nhà. Đập vào mắt họ là gần mười cảnh sát quân phục chỉnh tề đang nghiêm nghị đứng chờ họ ngoài cổng nhà. Tim Tiêu Chiến đã đập đến mức sắp nổ tung. Vậy là anh sắp đi tù rồi, tội ác của anh đã được phơi bày ra ánh sáng. Tay anh run run mở cửa cho nhóm cảnh sát tiến vào. Một người đứng đầu giơ thẻ ngành ra trước mặt hai người:
- Chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm khu vực, chúng tôi nghi ngờ anh Tiêu Chiến đã phạm tội giết người. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở điều tra.
Nhất Bác mặt mũi xanh xám mang Tiêu Chiến giấu ra sau lưng lên tiếng dồn dập:
- Anh ấy không giết người, các vị không được mang anh ấy đi đâu cả.
Viên cảnh sát kia vẫn nghiêm nghị bước đến tra còng vào tay Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời Nhất Bác:
- Tất cả đều mới là điều tra sơ bộ, chúng tôi cần nghi phạm đến trụ trở để phục vụ cho công tác điều tra. Xin người nhà giữ bình tĩnh.
Hai cảnh sát khác tiến đến nắm lấy cánh tay anh áp chế dẫn đi. Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoái lại phía sau nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng khẽ thốt lên hai chữ " Tạm biệt"
——————————
Tiêu Chiến được đưa đến phòng hỏi cung. Hai tay anh vẫn nằm trong chiếc còng lạnh lẽo. Từng câu hỏi đưa ra anh đều chỉ im lặng cúi đầu, anh không xác nhận cũng không phủ nhận. Cảnh sát hỏi cung anh cả một ngày chỉ nhận được những cái run rẩy và những giọt nước mắt vô thức tuông rơi. Trong quá trình đưa ra kết luận cuối cùng, Tiêu Chiến bị nhốt trong trại tạm giam chờ ngày ra toà xét xử. Anh ngồi bó gối trong căn phòng tối tự gặm nhắm tội lỗi của mình. Anh không ngừng đập đầu vào tường đến chảy máu lẩm bẩm gào thét:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfikceNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...