Chương 6

1.4K 195 86
                                    

Sau khi tan làm Nhất Bác mang tài liệu có liên quan đến bệnh lý của Tiêu Chiến chạy như bay về nhà. Cậu nghiên cứu rất lâu các trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra đối với bệnh nhân. Hội chứng đa nhân cách nguy hiểm vì bản thân người bệnh không thể kiểm soát hành vi của bản thân hay biết được chính xác lúc nào nhân cách chính của mình bị áp chế. Có rất nhiều trường hợp nhân cách bệnh lý có xu hướng bạo lực hoặc điên loạn có thể tự làm tổn thương bản thân và gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Điển hình như nhân cách đứa trẻ Mike trong người Tiêu Chiến. Hôm ấy nếu cậu không đến kịp ai biết được Mike có bị bỏng nước sôi hay không? Có bị thương nặng bởi những mảnh thuỷ tinh vỡ hay không? Một người trưởng thành mang tâm trí của một đứa trẻ thì chẳng thể tự chủ được hành vi của mình.

Nhất Bác cố nhớ lại những lần bản thân vô tình chạm trán cùng với hắc y nhân. Cả hai lần đều vào buối tối muộn, một lần tình cờ chạm phải còn một lần bị y tấn công trong hẻm tối. Như vậy có nghĩa nếu đó là nhân cách khác của Tiêu Chiến thì y thường xuất hiện về đêm và có xu hướng tàn bạo thích tấn công người khác hoặc hắn có tư tưởng lệch lạc về nhân sinh quan trầm trọng. Tối hôm nay cậu đánh liều đi một mình vào con hẻm tối để dụ hắc y nhân kia xuất hiện. Cậu muốn thử vận may của mình xem có gặp được người kia hay không. Có được đáp án mình mong muốn thì mạo hiểm một chút cũng xứng đáng.

Nhất Bác lần trước bị tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị nên có chút thất thế bị động. Lần này cậu chuẩn bị tâm lý kỹ càng sẽ không để bản thân rơi vào thế hạ phong nữa. Nhất Bác có một đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, nước da trắng, mái tóc màu nâu đỏ mềm mại, cậu bước đi trong bóng cũng khiến người ta chói mắt ngước nhìn. Cậu giả vờ vừa đi vừa hút thuốc trong con hẻm vắng, lưng dựa vào tường rít một hơi thuốc rồi chầm chậm nhã khói vào nền trời đêm. Mong rằng hắc y nhân kia trùng hợp nhanh xuất hiện để đỡ phiền phức cậu phải chờ đợi quá lâu.

Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, trong lòng cậu thầm nghĩ có lẽ hôm nay Kai không xuất hiện rồi. Cậu đứng thẳng người chuẩn bị bước đi thì một chiếc bóng cao gầy xuất hiện. Kai đang nhìn chầm chầm vào Nhất Bác từ bên hông. Kai đã tiến sát đến cậu từ bao giờ, y vẫn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân không hề thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp tựa điêu mài giấu sau lớp khẩu trang đen u ám. Đôi mắt hằng lên tơ máu trừng trừng nhìn cậu thanh niên trước mặt trầm giọng lên tiếng:

- Vương Thiên Hạo, anh tìm tôi à?

Nhất Bác giật mình, đúng là giọng nói của Tiêu Chiến rồi. Nhưng âm vực trầm đục đến không ngò, bên trong còn mang ba phần giễu cợt, bảy phần đe doạ. Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia lên tiếng:

- Vương Thiên Hạo là ai? Tôi không biết người đó.

Kai phá lên cười sằng sặc rồi một tay bóp chặt khớp hàm cậu gằng giọng:

- Thiên Hạo, anh đang giả ngu với tôi sao? Đến bản thân mình tên gì mà anh cũng không nhớ sao? Trí nhớ anh tệ quá vậy, thảo nào những gì anh hứa với tôi một chữ cũng không còn nhớ.

Nhất Bác bị người kia bóp chặt khớp hàm đến đau nhức nhưng đôi mắt vẫn sáng lên một tia ương ngạnh. Cậu giơ tay tháo phăng khẩu trang của người kia xuống. Khuôn mặt người cậu yêu lập tức xuất hiện phóng đại ngay trước mặt. Vẫn là đường nét xinh đẹp tinh xảo của bác sĩ Tiêu nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Kai tức giận bóp chặt lấy cổ cậu nhấn vào tường gằn lên từng tiếng:

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ