Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà sau khoảng thời gian điều trị đầy đau đớn, anh hiện tại chỉ có ba ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau ba ngày sẽ có cảnh sát đến đưa anh đi vào trại cải tạo. Tiêu Chiến muốn dành trọn ba ngày này để ở bên cạnh người mình yêu, tuy thời gian thi hành án không tính là quá lâu nhưng anh cũng không nỡ rời xa cậu. Từ thời điểm lần đầu tiên gặp nhau đến khi xác định tình cảm, hai người họ chưa một thời khắc nào cảm thấy thật sự bình yên, sóng gió cứ thay nhau ập đến cuốn trôi đoạn tình cảm ngọt ngào của họ vào xoáy nước tối tăm. Có lẽ đây sẽ là ba ngày duy nhất họ được sống cho bản thân mình, Nhất Bác sẽ không còn phải hỏi câu " Anh là ai" mỗi khi Tiêu Chiến mở mắt, Tiêu Chiến cũng không cần lo lắng bản thân sẽ lại vô thức giết người hoặc làm tổn thương người anh yêu nhất khi người khác thay anh điều khiển cơ thể, ba ngày tuy ngắn ngủi nhưng sẽ là những kí ức đẹp đẽ và trọn vẹn nhất của hai người.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên được trở về nhà, Vương Nhất Bác đi siêu thị mua rất nhiều đồ về nấu lẩu bồi dưỡng cho anh. Tiêu Chiến đã nhẹ đến mức một tay cậu cũng có thể nhấv bổng anh lên nên tranh thủ bồi anh ăn được lúc nào hay lúc đó. Trong suốt quá trình làm bếp Tiêu Chiến chỉ ngồi nhìn cậu loay hoay nấu nướng rồi vô thức mỉm cười nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, Vương Nhất Bác vẫn luôn hoàn hảo như thế, vẫn luôn đảm đan và ấm áp như thế. Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tài giỏi nhất, cậu chính và viên ngọc sáng không chút tì vết anh trân quý nhất trên đời. Quá khứ bi thương cùng những nổi đau trong quá khứ của cậu Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Con quỷ khát máu đã lấy đi sinh mạng của hai con người anh cũng sẽ không bao giờ được phép chứng kiến, đó là những góc khuất tối tăm trong kí ức và cuộc đời Vương Nhất Bác mà cậu ngàn vạn lần không muốn anh nhìn ra, ngàn vạn lần không muốn anh phát hiện. Cậu chỉ muốn để lại trong anh những gì vui vẻ và tốt đẹp nhất về bản thân mình, anh đã đủ đau khổ muộn phiền, cậu không muốn vì cậu mà anh lại sinh ra tâm bệnh. Tiêu Chiến từ sự việc xảy ra với Hứa Khải anh chỉ nghĩ vì cậu yêu anh nên ghen tuông đến phát rồ mà hành động bộc phát chứ không mảy may nghĩ rằng cậu vốn có bệnh trong người, một căn bệnh mãn tính không sao chữa khỏi. Vụ tai nạn năm trước anh cũng chẳng chút do dự nghi ngờ khi cảnh sát kết luận người chủ động đâm xe vào Vương Nhất Bác chứ không hề biết phía sau nó là cả một tội ác được toan tính sắp đặt chu toàn. Tiêu Chiến chính là đến chết cũng không biết cuộc đời anh bị che giấu bởi bao nhiêu bí mật, đến cuối cùng người anh tin yêu nhất vẫn lừa dối anh. Nếu Tiêu Chiến biết được, liệu anh có thể tha thứ cho cậu không.
Vương Nhất Bác thổi một muỗng nước lẩu sao cho nhiệt độ ấm nóng vừa phải rồi đút cho Tiêu Chiến. Anh vui vẻ đón nhận rồi nở một nụ cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ xinh xắn cùng bật ngón cái thể hiện sự khen ngợi tài năng của Vương Nhất Bác. Hai người ăn uống vui vẻ xong Vương Nhất Bác đưa anh ra công viên hóng mát, đứng trước bờ hồ yên tĩnh lấp lánh ánh đèn phản chiếu, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhẹ mỉm cười hướng Vương Nhất Bác lên tiếng
- Cảm ơn em thật nhiều, Nhất Bác
Vương Nhất Bác khó hiểu nắm lấy tay anh lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...