Hôm sau Vương Nhất Bác theo thường lệ đi sang phòng làm việc của Tiêu Chiến rủ đi ăn trưa. Đến nơi không thấy người đâu hỏi ra mới biết hôm nay bác sĩ Tiêu không đến bệnh viện. Cậu gọi điện thoại anh đổ chuông nhưng không nghe máy, nhắn wechat cũng không thấy trả lời. Lòng cậu có chút lo lắng, có khi nào bệnh đau đầu của anh trở nặng không dậy nổi hay không. Nhất Bác quyết định hỏi địa chỉ nhà Tiêu Chiến từ chỗ Hải Khoan để khi tan làm sẽ trực tiếp tìm gặp. Tuy nhiên ông trời không hiểu thấu lòng người, bình thường năm giờ cậu đã có thể ra về nhưng hôm nay trưởng khoa Lưu cùng các bác sĩ chuyên khoa mở một cuộc hội chẩn về tình trạng đặc biệt nghiêm trọng của một bệnh nhân bị chứng tâm thần phân liệt. Cậu thân là bác sĩ mới không thể không đến để học hỏi, thế là mãi đến hơn tám giờ tối cậu mới bước chân ra khỏi bệnh viện. Cậu cũng không thể lê thân đầy bụi bặm cả ngày sang nhà người ta được nên vội tắm rửa rồi mới đi đến nhà Tiêu Chiến.
Tầm chín giờ Vương Nhất Bác ra khỏi nhà lái xe đến địa chỉ Lưu Hải Khoan cung cấp, đứng trước nhà Tiêu Chiến cậu có chút khẩn trương. Tim đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Nhà anh trái ngược hoàn toàn với nhà cậu, là một ngôi biệt thự trắng sang trọng nằm ngay khu dân cư đông đúc. Nhất Bác tay run run một chút nhấn vào chuông cửa rồi đứng chờ.
Cậu nhấn lần thứ hai thứ ba nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, trong lòng nghĩ chắc Tiêu Chiến không có nhà. Cậu định quay lưng ra về thì nghe phía trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ, sau đó còn có tiếng hét lên. Là tiếng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội mở cửa xông vào, may sao cửa nhà không khoá. Cậu chạy thẳng vào trong thì thấy Tiêu Chiến đang loay hoay nhặt những mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly vỡ trên sàn. Tay bị cắt đứt toàn là máu, anh đang thút thít khóc. Vương Nhất Bác vội nâng anh dậy lo lắng hỏi:
- Chiến ca, anh có làm sao không. Đưa tay đây em xem.
Người đối diện giương đôi mắt ngây thơ hoe đỏ cùng gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn cậu lên tiếng:
- Chú là ai??
Nhất Bác chấn kinh, cái gì mà chú cơ chứ? Anh đang đùa cậu sao. Cậu kéo người kia lại ngồi trên ghế vừa loay hoay băng bó vết thương không quan tâm anh đang ngơ ngác nhìn mình. Người đối diện thấy cậu không trả lời thì giật tay lại nghi hoặc hỏi:
- Cháu hỏi chú là ai? Sao chú lại vào nhà cháu?
Nhất Bác mất kiên nhẫn nhìn thẳng mắt đối phương nghiêm giọng nói:
- Tiêu Chiến, giỡn như vậy không vui đâu. Anh không biết em là ai sao? Lớn rồi không chơi trò con nít này nữa.
Đối phương bỗng rưng rưng nước mắt nhìn cậu uỷ khuất:
- Cháu không đùa, cháu không biết chú là ai thật mà. Chú là bạn chú Chiến chứ có phải là bạn cháu đâu mà biết.
Nhất Bác chính thức cạn ngôn. Chẳng lẽ Tiêu Chiến giỡn dai tới vậy, khóc cũng hết sức chân thật nha. Anh muốn đùa thì cậu đùa cùng anh. Cậu giả vờ nhỏ giọng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ lên tiếng:
- Chú xin lỗi, cháu đừng khóc. Thế cháu cho chú biết cháu là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có mối quan hệ thế nào với Tiêu Chiến?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...