Chương 14

1.1K 160 81
                                    

Tận đầu giờ chiều bác sĩ Tiêu và bác sĩ Vương mới đến bệnh viện làm việc. Thời tiết đang là mùa thu, không khí mát mẻ dễ chịu rất vừa vặn để bác sĩ Tiêu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem che đi những vết hôn hoan ái bác sĩ Vương không hề khách khí để lại. Anh khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài đeo lên cặp mắt kính trắng thanh tú trở về lại hình tượng một vị bác sĩ đoan chính mẫu mực vốn có. Nhất Bác vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt nhưng thực chất trong lòng đang ngập tràn sắc xuân tâm tình nở rộ sau khi xác định được anh cũng thích mình. Hải Khoan đi ngang qua phòng làm việc của Tiêu Chiến thấy anh đang ngồi xem hồ sơ bệnh án nhưng gương mặt không giấu nét cười liền đi vào chào hỏi:

- Chiến ca, sao hôm nay anh có vẻ phấn khởi thế? Có chuyện gì vui sao?

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên nhìn người đối diện. Trong lòng nhột nhạt như sợ bị phát hiện điều gì vô thức kéo cổ áo len cao lên một tí rồi cười cười trả lời:

- Cũng không có gì đâu. Hôm nay em không có bệnh nhân sao?

Hải Khoan khoanh tay trước ngực dựa vào tường nhàn nhạt trả lời:

- Hôm nay có một ca đến tư vấn chữa bệnh, em để Nhất Bác lo liệu rồi. Cậu ấy làm việc thật sự rất tốt, kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên thâm, tận tình tìm hiểu nguyên nhân để chữa bệnh. Là một bác sĩ rất có tâm và có tầm. Em rất hài lòng về cậu ấy.

Tiêu Chiến đôi mắt không thể giấu được nét tự hào, đôi môi mỏng khẽ cong lên nhỏ giọng:

- Em ấy thật sự rất giỏi, là một đối tượng kết hôn hoàn hảo.

Cứ ngỡ Hải Khoan đứng xa không nghe thấy nhưng trời sinh bác sĩ Lưu có thính giác rất nhạy bén. Những lời lẩm bẩm một mình của anh đều vừa vặn lọt vào tai. Hải Khoan cười tươi hơn nhìn anh:

- Chính xác rồi đấy, mà anh cũng không cần giấu em làm gì. Anh quên em là bác sĩ tâm lý sao, thuật đọc vị chẳng lẽ em không làm được. Từ lúc gặp Nhất Bác mặt mày hớn hở, miệng không khép lại nụ cười em đã nghi hoặc rồi. Gặp anh cũng có biểu cảm tương tự nếu em vẫn không đoán ra thì thật phí bao năm đèn sách. Em nói đúng chứ hả? Anh không qua được mắt em đâu...

Tiêu Chiến bị bắt bài, tim đen bị người ta nhìn thấu thì còn giấu diếm cái gì. Anh xấu hổ lấy quyển bệnh án đang đọc nâng lên cao che kín gương mặt đã chuyển sắc của mình giọng chán ghét lên tiếng:

- Em biết rồi thì về phòng em làm việc đi, còn nhiều lời cái gì. Anh xong việc sẽ qua phòng tìm em tính sổ.

Hải Khoan cười tươi gật đầu rồi chắp hai tay sau lưng quay gót bước đi. Khi con người ta yêu vào đầu óc cùng tâm trạng đều có vấn đề cả mà.

Tiêu Chiến để lại quyển bệnh án lên bàn, lưng anh tựa hẳn vào ghế thở dài một hơi. Hai mắt nhắm nghiền như suy tư điều gì đó. Bỗng anh ngồi thẳng dậy nhìn vào một khung ảnh nhỏ đặt trên bàn, là một bức ảnh gia đình ba người màu sắc đã khá cũ. Cậu bé trai trong ảnh cười tươi vui vẻ đến hai mắt nhắm tịt, người mẹ đang nửa quỳ nữa ngồi quàng tay ôm lấy cậu bé. Nụ cười của bà ngập tràn hạnh phúc, người ba mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh để một tay vào túi quần một tay đặt lên vai cậu. Gương mặt ông cương nghị nhưng nụ cười vẫn ánh lên tia ấm áp yêu thương. Đây là tấm hình gia đình đầm ấm trọn vẹn duy nhất anh có được, cũng là khoảnh khắc duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp mỗi khi nhớ về. Anh nâng niu nó như báu vật. Từng giây từng vụn phút ghi khắc những mảng hạnh phúc nhỏ nhoi nơi nụ cười của ba người trong ảnh vào tim để xoa dịu những nổi đau phiền muộn anh đang trải. Những ngón tay thon dài trắng muốt vuốt khẽ qua từng khuôn mặt trong ảnh rồi khẽ thở dài nhỏ giọng:

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ