Bên trong căn phòng bừa bộn mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, bình cắm hoa, bàn ghế, khung ảnh, một thân hình nam nhân đang rúc mình vào góc tường ôm đầu khóc nức nở. Đầu tóc y rối tung, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đôi bàn tay và bàn chân đẫm máu. Những mảnh vỡ thuỷ tinh ghim sâu vào lòng bàn chân vẫn chưa được lấy ra. Người ấy như không còn biết đau đớn là gì, trên mặt, trên cổ cũng xuất hiện những vết cắt dài. Máu kéo thành vệt khô lại trên những đường nét tinh xảo của người kia. Giờ này phút này tâm can người ấy còn đau hơn những vết thương trên cơ thể gấp vạn lần.
Nhất Bác rơi vào hố sâu tuyệt vọng, con quỷ dữ từ năm lên mười hai suốt hơn mười năm qua cậu cố gắng giam hãm ngày giờ này tung xích xổng chuồng. Nó như một con hổ đói nhai ngấu nghiến toàn bộ thể xác và tâm hồn cậu đến một mảnh vụn cũng không chừa. Những đau đớn cậu phải chịu cùng những cố gắng cậu vụ đắp giờ một bước tan thành mây khói. Con quái vật điên cuồng trong cậu bộc phá gấp trăm ngàn lần như bù đắp cho chuỗi ngày bị kiềm hãm. Những sự kiện diễn ra gần đây dưới sự góp mặt của Hứa Khải đã đẩy cậu đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Đỉnh điểm chính là việc bộc phát cảm xúc điên loạn đến mất hết tính người của cậu vào đêm hôm đó đã tước đi mạng sống của một người đàn ông tuổi đời còn rất trẻ. Từ một năm trước cậu đã có thể ngưng dùng thuốc điều trị mãn tính vì cậu đã dần dần trầm ổn và có thể kiểm soát tâm trạng cũng như hành vi của bản thân. Thế nhưng từ khi gặp anh, từ khi xác định tình cảm với anh cậu mỗi ngày đều phải uống thuốc. Những cảm xúc kiềm hãm quá lâu trong con người cậu dễ dàng bị anh xáo trộn, cậu sợ bản thân sẽ bộc phát mất kiểm soát và khiến anh bị thương. Kể cả khi ân ái gần gũi cậu đều rất sợ, việc bùng nổ cảm xúc quá mãnh liệt khi yêu đương cũng có thể khiến anh chịu tổn hại không nhỏ. Cảm giác mà cậu đang chịu chính là sợ hãi cùng bất lực, một cảm giác đau đớn đến tận cùng. Người cậu yêu, cậu không thể bảo vệ cũng không thể chữa lành. Bao nhiêu cách cậu làm đều phản tác dụng, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn anh mỗi ngày một tiều tuỵ, mỗi ngày một xanh xao. Nếu cứ đem Tiêu Chiến ra dùng ECT thì có khác gì những bệnh nhân tâm thần khác. Với cậu anh là đặc biệt nhất, là quan trọng nhất nên cậu muốn dùng cách đặc biệt và an toàn để chữa lành cho anh. Nhưng rồi tất cả đều trở về con số âm khi Kai xuất hiện, cậu không đủ tỉnh táo, không đủ bản lĩnh để chế ngự Kai. Cậu đang thua, cậu thua ván bài định mệnh, cậu thua sự an bài của thượng đế. Cậu thua thử thách của tình yêu. Cậu thua Kai và thua chính bản thân mình.
Từng chút từng chút một những thứ cảm xúc tiêu cực của căn bệnh ngày xưa bị dòng điện ECT và những viên thuốc uống suốt mười năm áp chế nay được dịp tung hoành. Nhất Bác đau đớn không thể suy nghĩ thêm được gì, giờ phút này cậu chỉ muốn chết. Cậu tự gây cho mình những vết thương sâu hoắm với hi vọng cơn đau sẽ vựt dậy chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí mình. Cậu bây giờ tâm trí vô cùng hỗn loạn, cậu ngồi đó khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu đang lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến nước mắt cũng không rơi nổi nữa rồi. Cậu khóc cho sự vô dụng ngu ngốc của mình, khóc cho một cuộc tình vốn không nên tồn tại. Khóc xong cậu lại cười, cậu ngửa mặt lên trần nhà cười như điên dại mặc cho nước mắt vẫn ướt nhoè trên má. Cậu cười cho số phận nghiệt ngã, cười cho một hạnh phúc như nụ hoa sớm nở tối tàn. Cậu cười cho một Tiêu Chiến tâm thần yêu một Vương Nhất Bác điên loạn. Cậu cười bản thân đã yêu anh sai cách để giờ đây phải gánh chịu bao nhiêu hệ luỵ đắng cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...