Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy thì cảm thấy cánh tay mình tê rần khó chịu. Nhìn sang bên cạnh có một thân ảnh đang nằm gối đầu lên tay cậu an tĩnh nhắn mắt, đầu rúc vào vòm ngực rắn chắc của cậu mà hảo hảo ngủ say. Mùi sữa tắm ngọt ngào cùng hương thơm tự nhiên trên cơ thể người kia khiến cậu dâng lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Cậu muốn đem con người tuyệt mỹ này khảm sâu vào lòng ngực, đem người này hảo hảo mà bảo hộ trong lòng không để đau thương thế gian có cơ hội chạm đến. Tiêu Chiến đã trải qua một tuổi thơ đầy mất mát, hiện tại lại mang một căn bệnh khó chữa lành. Con người nhỏ bé gầy guộc mang tâm hồn thiện lương trong sáng này sao lại chịu nhiều đau thương đến thế. Anh đã làm gì nên tội để phải chịu đựng những trừng phạt này. Cậu phải giúp anh, nhất định phải mang anh trở về cuộc sống bình thường. Cậu phải giúp cho cả hạnh phúc của bản thân mình nữa vì hạnh phúc của cậu chỉ gói gọn trong hai từ " Tiêu Chiến".
Nhất Bác quay sang ôm chặt người kia vào lòng
Mái tóc nhỏ đen mềm cọ cọ vào hõm cổ cậu nhột nhạt khó chịu. Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh rồi lần mò đến chóp mũi hôn nhẹ một một cái. Cánh môi anh đào đỏ mọng say ngủ khẽ động chép chép mấy cái rồi lại an tĩnh im lìm. Nhất Bác nhìn anh như say như đắm. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác như nếm được cao lương mỹ vị một chút lại muốn thêm một chút. Cậu xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân, cả người chống đỡ quỳ lên không để đè nặng lên người anh, hay tay chống xuống giường bắt đầu manh động. Nhất Bác tách mở khớp hàm đang đóng chặt của anh len lỏi chiếc lưỡi nhỏ vào bên trong khuấy đảo. Chiếc lưỡi nhỏ ấm áp non mềm của Tiêu Chiến bị cậu tham lam mút mát chiếm hữu đến phiếm hồng. Anh bị tấn công dồn dập dần dần mở mắt tỉnh dậy. Một gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt anh, đôi hàng mi khép nhẹ tận hưởng nụ hôn buổi sáng. Anh cứ tưởng mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp nhưng những xúc cảm ngọt ngào này quá chân thật đánh bừng lí trí anh buộc anh phải thừa nhận đây là sự thật. Hạ thân truyền lên cảm giác căng trướng khó chịu, đôi gò má ửng hồng sắc dục, trái tim kêu gào thổn thức cầu được yêu thương. Tiêu Chiến gục ngã trước ngưỡng cửa ái tình. Anh rơi vào hố sâu mật ngọt của Nhất Bác mà không có lối ra. Anh giơ tay chạm vào khuôn mặt cậu mơn trớn. Nhất Bác giật mình như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng vội dứt nụ hôn ra toang đứng lên bỏ trốn. Tiêu Chiến nhanh tay câu lấy cổ cậu kéo xuống, cả thân người bất chợt cũng ngã theo đè lên Tiêu Chiến. Khoảng cách giữa hai người bây giờ rút về con số âm. Nhất Bác ngại ngùng mở to mắt ra nhìn anh, hơi thở có chút hổn loạn thều thào:- Anh là ai?
Tiêu Chiến mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi ghé vào tai thì thầm mị hoặc:
- Anh là Tiêu Chiến, là người của em.
Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu không lối loát. Tiêu Chiến mê đắm dày vò chiếc môi nhỏ của cậu đến sưng đỏ. Nhất Bác nhận được tín hiệu đèn xanh từ anh cũng không còn ngại ngùng lo sợ mà cường thế bá chiếm phản công lại người kia. Chiếc lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến bị cậu mút lấy như ăn một cây kẹo ngọt tham lam không ngừng muốn nuốt trọn vào bụng. Bàn tay rảnh rỗi của cậu len lỏi mở từng chiếc cúc áo của anh để lộ khuôn ngực rắn chắc mịn màn. Cậu di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần thơm tho của anh hôn lên từng cái. Tiêu Chiến toàn thân tê dại nổi hết gai óc đến tận gót chân, anh khẽ bật lên một tiếng rên khoái lạc nhỏ giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...