Tầm năm giờ sáng Tiêu Chiến thức dậy, dạ dày bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến thở không ra hơi. Sau khi vệ sinh cá nhân anh cảm thấy người nhẹ đi một chút nên tranh thủ chạy bộ rồi chuẩn bị đi làm. Sau khi chạy bộ và ăn sáng xong trời vẫn còn sớm nhưng Tiêu Chiến quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra chút tài liệu.
——————————
Nhất Bác tối đó cũng trằn trọc không yên. Cậu thật không hiểu được tại sao Tiêu Chiến chưa bao giờ nhắc đến việc mình có anh em sinh đôi. Nếu sinh đôi có cần đến răng thỏ và nốt ruồi nhỏ cũng giống luôn không? Âm vực khi nói chuyện cũng rất giống nhau
Chỉ khác người hôm qua không đeo mắt kính mà thôi. Cậu quyết định dậy sớm đến bệnh viện xem hôm nay Tiêu Chiến có xuất hiện không. Cậu còn định đến phòng anh ngồi chờ nào ngờ anh đã đến đang đọc tài liệu trong phòng làm việc. Nhất Bác hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào nhẹ giọng lên tiếng:- Chiến ca, sáng hảo. Hôm nay anh đi làm sớm thế?
Anh vui vẻ đặt tập tài liệu xuống mỉm cười nhìn cậu:
- Nhất Bác sáng hảo. Hôm nay anh dậy sớm nên đến sớm một chút. Sao em cũng đến sớm hơn mọi ngày vậy? Cũng không ngủ được như anh? Nhớ anh quá sao?
Cậu ngồi xuống ghế tự nhiên rót một ly bối rối trả lời:
- Anh nói linh tinh gì đấy? Tại sao em phải nhớ anh? À Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh.
Tiêu Chiến từ bàn làm việc đứng lên đến ngồi đối diện với Nhất Bác rót một ly trà nhàn nhạt cất lời:
- Em nói đi, có chuyện gì vậy?
Cậu quan sát người đối diện, cậu học về tâm lý nên nếu nói dối cậu sẽ biết ngay rồi lên tiếng:
- Tại sao hôm qua anh không đi làm?
Tiêu Chiến cả kinh vội chồm đến phía trước hỏi lại Nhất Bác:
- Hôm qua anh không đi làm ư? Sao có thể như thế chứ? Anh nhớ anh đi làm về rồi ngủ đến sáng hôm nay đi làm bình thường mà. Sao có thể?
Cậu quan sát con ngươi trong mắt người đối diện. Con ngươi nhìn thẳng chứ không đảo về bên trái như đang nói dối, đầu lông mày không cau lại, sắc mặt cũng không có một tia biến đổi. Hơi thở cũng trầm ổn không gấp gáp chứng tỏ anh đang nói thật. Nhất Bác dựa lưng vào ghế nghiêm túc trả lời:
- Bác sĩ Tiêu, hôm qua anh thật sự không đi làm. Anh có thể xác nhận với y tá trực ban. Hôm qua em sang rủ anh đi ăn trưa anh không có ở trong phòng. Còn nữa, anh có anh em trai nào không?
Tiêu Chiến cố gắng tiếp nhận thông tin. Anh không nhớ hôm qua tại sao mình không đi làm. Nghe Nhất Bác hỏi anh càng ngạc nhiên hơn:
- Không có, anh là con một mà. Sao em lại hỏi vậy?
Cậu càng lúc càng mơ hồ:
" Vậy hôm qua người mình gặp trong nhà Tiêu Chiến là ai? "
Nhất Bác hỏi dồn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...