Chương 8

1.3K 185 107
                                    

Sau giờ làm việc Nhất Bác quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn đầy dinh dưỡng. Cậu đi ra siêu thị mua rất nhiều thực phẩm về nấu lẩu, cậu không ăn được cay nên định nấu lẩu nấm cho thanh đạm. Đang loay hoay chọn nguyên liệu thì cậu thấy Tiêu Chiến đang nghiêm túc đứng nhìn bể chứa cá. Anh cau mày lại như đang phân vân lựa chọn không biết nên lấy con nào. Nhất Bác rất muốn đến chào anh nhưng lại cảm thấy ngại. Mình như vậy có đường đột quá hay không? Nên thôi bèn im lặng quay lưng bỏ đi. Đi chưa được bao xa đã bị bàn tay ai đó níu lại :

- Này, đi đâu đấy?

Cậu giật mình. Đây là ai đây, Tiêu Chiến, Mike, Kai, hay cô gái hôm qua? Cậu bây giờ không phân định nổi nữa rồi bèn gãi gãi đầu ngớ ngẩn hỏi một câu:

- Anh là ai vậy?

Tiêu Chiến nghệch mặt ra:

" Vương Nhất Bác hôm nay bị làm sao vậy? Mới vài ngày không gặp đã quên mất mình rồi sao? Chẳng lẽ gương mặt mình luôn lấy làm tự hào lại mờ nhạt trong tâm trí cậu ấy như vậy? "

Anh tức giận đấm nhẹ một cái vào vai cậu hờn trách:

- Em bị dở hơi à, anh không là Tiêu Chiến thì là ai? Mới mấy ngày không gặp đã không nhận người quen nữa rồi. Em thật tàn nhẫn.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, may quá, là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến của cậu. Cậu cười ngượng ngùng gãi đầu lên tiếng:

- À, Chiến ca. Anh định mua gì thế? Có cần em giúp không? Anh định làm món cá sao?

Anh xoa xoa mũi rồi nhàn nhạt lên tiếng:

- Anh định mua một con cá về hấp xì dầu nhưng lựa mãi không thấy con nào ưng ý. Không biết nên mua con béo hay con dài, con to hay con nhỏ?

Nhất Bác trong lòng thầm cảm thán:

" Bác sĩ Tiêu không chỉ đẹp trai, tài giỏi lại còn biết nấu ăn, chọn nguyên liệu cũng cân đo đong đếm tỉ lệ cẩn thận nữa sao? Không hổ là mình chọn người yêu. "

Cậu nhìn anh nhỏ giọng lên tiếng:

- Em định nấu lẩu, anh có muốn ăn lẩu không? Sang nhà em ăn cùng. Em dù sao cũng chỉ ăn một mình. À nếu anh thấy không tiện thì thôi không cần ngượng ép, em...

Cậu chưa nói xong Tiêu Chiến đã hớn hở cướp lời:

- Được chứ, được chứ. Thế thì còn gì bằng. Chúng ta sang nhà anh đi. Nhà anh gần đây thôi.

  Nhất Bác trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt gật đầu mua thêm nguyên liệu rồi cùng anh về nhà. Ngày mai là ngày nghỉ Tiêu Chiến đề xuất mua thêm bia về uống cho vui vẻ, cậu cũng không ý kiến gì chỉ túi lớn túi bé xách về.

——————————

Về đến nhà Nhất Bác bày nguyên liệu ra chuẩn bị sơ chế. Tiêu Chiến vui vẻ ra bàn ngồi nhìn cậu tất bật làm đồ ăn. Nhất Bác nhìn con người đang hi hi ha ha cười ngốc ở bàn ăn lên tiếng:

- Anh không định giúp em một tay cho nhanh sao? Anh có lương tâm không vậy?

Tiêu Chiến cười cười đứng lên vui vẻ nói:

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ