Chương 12

1.2K 181 67
                                    

   Khi Nhất Bác tỉnh dậy cũng là chuyện của ba ngày sau, suốt ba ngày qua Tiêu Chiến không hề chợp mắt. Anh luôn túc trực chăm sóc cậu bên giường bệnh. Ba ngày qua anh không hề đau đầu, các nhân cách khác cũng dường như ngủ yên. Có lẽ do quá lo lắng cho Nhất Bác nên sức mạnh tinh thần của anh được nâng cao một cách bất thường và giữ vững được quyền làm chủ cơ thể. Thời điểm này trong đầu anh không thể suy nghĩ gì thêm ngoài hình bóng của Vương Nhất Bác.

   Cậu mở mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng toát nồng nặc mùi ancol. Đôi mắt cậu đảo quanh một vòng tìm kiếm một thân hình quen thuộc, dáo dát nhìn nhưng cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu thì trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng lo lắng. Nhất Bác cố nâng người ngồi dậy nhưng phần bụng đau nhói khiến cậu phải nhăn mặt mà vô lực ngã lại xuống giường. Cậu nằm thở hắt ra một hơi chờ cơn đau dịu xuống. Tay cậu sờ sờ vào miếng băng dày quấn quanh vùng bụng rồi khẽ mỉm cười, thì ra bản thân mình vẫn còn sống, thật may quá rồi.

   Tiêu Chiến từ bên ngoài mang vào một hộp cháo nóng và một bình nước lọc. Nhìn thấy Nhất Bác mở mắt tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ chạy đến bên cạnh lên tiếng:

    - Nhất Bác, em tỉnh rồi. Em có khó chịu ở đâu không? Để anh kiểm tra cho em.

   Thấy anh vì mình mà cuống cuồng cả lên, tay chân cũng trở nên vụng về run rẩy, Nhất Bác cảm thấy lần bị thương này cũng không tính là quá thiệt thòi. Cậu mỉm cười nhìn anh kiểm tra vết thương trên bụng rồi kiểm tra lại các chỉ số sức khoẻ của cậu, trong lòng dâng lên một tầng nước ấm áp ngọt ngào. Kiểm tra đâu đó xong xuôi Tiêu Chiến mới an tâm ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Tay anh siết lấy tay cậu nhỏ giọng lên tiếng:

    - Nhất Bác, anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh.

   Cậu mỉm cười xoa đôi gò má của anh nhẹ giọng:

    - Em không sao, anh không có lỗi đừng tự trách mình nữa, không phải em vẫn ổn sao. Anh đừng quá nặng lòng.

   Tiêu Chiến nước mắt như muốn chực trào rơi xuống, anh đã rất sợ. Sợ nhìn gương mặt xinh đẹp tuấn tư nhưng tái nhợt không còn huyết sắc của cậu. Sợ cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt như có như không có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sợ màu máu đỏ tươi tưới đẫm trên cơ thể nam nhân cường tráng của cậu. Thời khắc đưa cậu vào phòng phẫu thuật anh dường như sắp ngất đi, cả tinh thần và thể xác anh đã chịu đả kích quá nhiều rồi. Bác sĩ trực yêu cầu để anh ta tiến hành phẫu thuật nhưng Tiêu Chiến một mực không đồng ý. Chính tay anh đã đâm Nhất Bác thì cũng phải chính đôi bàn tay này cứu lấy mạng cậu để chuộc lại lỗi lầm. Cầm con dao mổ trên tay mà nhịp tim anh như chạy một hàng chỉ trắng, hô hấp anh khẩn trương như chuẩn bị lên pháp trường. Trán đổ một tầng mồ hôi mịn, bàn tay run run tay này nắm lấy cổ tay kia cố trấn tĩnh. Anh phải cứu cậu, nhất định không được để cậu xảy ra chuyện. Nhất Bác có mệnh hệ gì cả đời Tiêu Chiến cũng không thể tha thứ cho mình.

   Sau bốn tiếng phẫu thuật căng thẳng tình hình cậu đã khá hơn. Nhất Bác đã qua được cơn nguy kịch, máu đã được cầm, vết thương cũng đã khâu lại. Tiêu Chiến vẫn thất thần ngồi ngắm nhìn cậu trên giường bệnh rất lâu, anh muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa. Thật may cậu đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thật may cậu đã không rời bỏ anh ra đi mãi mãi. Anh thầm nghĩ gặp gỡ anh có lẽ là điều tồi tệ và xui xẻo nhất trong cuộc đời Nhất Bác. Cách đây không lâu cậu vẫn là một bác sĩ vui vẻ năng động, một thiếu niên tràn đầy sức sống đôi mắt luôn lấp lánh ý cười. Ấy vậy mà từ khi dây vào anh cậu không này nào trên người không mang thương tích. Hôm nay lại còn nằm trên giường bệnh với vết thương chí mạng chậm một chút nữa thôi cậu đã thê thảm rồi. Tiêu Chiếnnghĩ bản thân mình có bệnh thì không nên liên luỵ tới những người xung quanh. Anh không nên tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa. Ở bên anh cậu sẽ còn gặp nguy hiểm, không thể đem đến hạnh phúc cho cậu thì thôi đừng gây thêm rắc rối. Anh yêu cậu, anh muốn nhìn thấy cậu nhưng anh sợ cậu gặp chuyện hơn.

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ