Giọng nói tuy trầm ấm ấy nhưng lại như một nhát dao lạnh buốt đâm thẳng vào đại não Vương Thiên Ân. Cô bị hắc y nhân ép chặt hai vai vào tường. Khuôn mặt người kia cuối xuống phóng đại vào tầm mắt cô, môi cô lắp bắp không thành tiếng đầy sợ hãi:
- Tiêu...Tiêu Chiến
Người đối diện tháo khẩu trang ra, khuôn mặt vẫn đẹp như một bức tượng điêu khắc chỉ khác một chút với bình thường vì đã gầy đi rất nhiều. Gương mặt cũng trở nên góc cạnh xanh xao, khoé môi cong lên vẽ một nụ cười vặn vẹo cùng giọng nói từ tính chầm chậm vang lên:
- Tôi là Kai.
Vương Thiên Ân nước mắt đã sớm tràn xuống đôi gò má. Nỗi ám ảnh bao nhiêu năm qua khiến cô không đêm nào ngon giấc đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười đầy ám ảnh ấy đang hiện diện ngay trước mặt cô vô cùng sinh động và chân thực chứ không hề mờ nhạt như cái bóng trong tưởng tưởng. Đây là sự thật, cô không nằm mơ. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau nghẹn ngào cầu xin:
- Tôi xin anh tha cho tôi...tôi không làm gì sai với anh cả...cầu xin...cầu xin anh đừng giết tôi. Xin anh...
Kai nhếch môi cao hơn một chút, lực bàn tay càng siết lấy đôi vai nhỏ bé của cô hơn gằng giọng:
- Lỗi sai của cô chính là ở bên Vương Thiên Hạo, cô đã cướp mất anh ấy từ tay tôi. Cô sẽ phải trả giá vì đã cướp đi người của tôi.
Vương Thiên Ân mở to đôi mắt đỏ ngầu tơ máu không hề che giấu nét sợ hãi run giọng trả lời:
- Thiên Hạo ở bên cạnh tôi là lẽ đương nhiên thôi mà. Tôi có cướp gì của anh đâu? Anh hiểu lầm rồi đúng không? Trước đây...trước đây tôi là bạn gái....
Cô chưa kịp nói xong Kai đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô cứa mạnh một đường bằng một con dao sắt nhọn. Máu chảy ra thành dòng tự miệng vết thương, Vương Thiên Ân đau đớn hét lên một tiếng. Cả người cô ngồi thụp xuống dựa vào tường cầm lấy cổ tay bị thương vô lực không thể nhúc nhích. Gân tay chắc đã đứt lìa rồi. Môi cô dần trắng bệt thều thào giọng:
- Làm ơn...đừng giết tôi. Tôi...và Thiên Hạo là anh em ruột.
Kai dùng một tay siết chặt khớp hàm cô nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình lạnh lùng nói:
- Giờ phút này cô còn định lừa ai? Em gái sao? Nhìn cách anh ta đối xử ân cần với cô, chăm sóc lo lắng cho cô có chỗ nào giống với một người em gái chứ? Chính cô đã khiến Vương Thiên Hạo rời bỏ tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Cô đi trước một bước, tôi sẽ tiễn Vương Thiên Hạo đi theo cô.
Vương Thiên Ân nước mắt chảy dài. Cô cố lắc đầu trong tuyệt vọng miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không ...không phải...không phải tôi...thật sự...không phải tôi. Xin anh....cầu xin anh tha cho tôi...
Kai lạnh lùng cầm con dao sắt lạnh vỗ vỗ vào gò má cô cười khẩy khinh miệt:
- Nhờ gương mặt xinh đẹp này đã câu dẫn không ít nam nhân nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...