Chương 19

1K 148 87
                                    

Hứa Khải nặng nhọc nâng mí mở mắt dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải chèn qua. Trên đầu quấn một lớp băng trắng dày cộm đau như búa bổ. Định xoay người một cái thì một cảm giác đau nhói từ vai truyền đến khiến anh ta phải nằm lại xuống giường. Hứa Khải đảo mắt nhìn xung quanh, bốn phía là tường trắng bệnh viện im ắng ngập tràn mùi ancol khiến anh ta khịt mũi nhăn nhó khó chịu. Một y tá đến hỏi thăm sức khoẻ anh rồi bước ra ngoài tìm bác sĩ đến, Tiêu Chiến một thân blouse trắng ôn nhu cầm tập hồ sơ bệnh án đi vào mỉm cười nhìn Hứa Khải:

- Anh đã thấy ổn hơn chưa? Có thấy đau ở chỗ nào khác ngoài đầu và vai không?

Hứa Khải nhìn nụ cười như nắng ban mai của Tiêu Chiến mà linh hồn như bị hút đi đâu mất. Anh ta ngại ngùng cười gượng:

- Cũng không đau gì mấy, đã ổn hơn rồi. Cảm ơn em.

Tiêu Chiến nhấc một chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh Hứa Khải ngồi xuống nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi nghĩ có vài điều cần làm rõ với anh, tôi là người yêu của Vương Nhất Bác. Người đem lòng yêu anh cũng không phải là tôi. Chúng tôi sẽ sớm chữa dứt căn bệnh này và nhân cách cô gái kia cũng sẽ biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng cảm ơn anh lần trước đã kịp lúc đến cứu tôi. Nhất Bác đã kể lại cho tôi nghe tất cả. Nhưng xin lỗi anh, tôi không muốn Nhất Bác buồn thêm nữa. Em ấy đã quá vất vả rồi, anh cũng nên buông bỏ đi thôi. Lynzie không hề tồn tại, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến tôi thôi. Có thể sẽ có lúc cô ấy xuất hiện và làm phiền anh nhưng tôi mong anh phân định rõ ràng đâu là thật đâu là giả. Tôi một chút cũng không hề yêu anh.

Hứa Khải im lặng lắng nghe, tay anh ta bất ngờ nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến nhỏ giọng:

- Anh biết, nhưng anh không quan tâm. Lynzie cũng được, Tiêu Chiến cũng được, chỉ cần là em. Anh thật sự thích em. Cho anh một cơ hội có được không?

Tiêu Chiến vội rụt tay về nghiêm túc nhìn Hứa Khải:

- Xin lỗi, tôi chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời và cơ hội đó đã dành cho Vương Nhất Bác mất rồi. Anh nói như vậy chứng tỏ trong lòng anh không thật sự quan tâm tới tôi. Lynzie cũng được, Tiêu Chiến cũng được sao? Vậy cái anh quan tâm không phải là tình cảm thật sự, cái anh muốn chỉ là gương mặt này mà thôi. Tôi nói đúng chứ? Mong anh sẽ sớm tìm được người mình yêu. Đừng làm phiền tôi nữa.

Hứa Khải cố níu bàn tay người đối diện đang đứng lên chuẩn bị rời đi nài nỉ:

- Tiêu Chiến, anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh sẽ đối xử tốt với em. Vương Nhất Bác cho em điều gì anh sẽ cho em gấp bội, chỉ cần em ở bên anh thôi.

Tiêu Chiến lạnh lùng hất tay người kia đi nhàn nhạt nói:

- Anh mãi mãi không có được tôi đâu, cái Nhất Bác cho tôi anh sẽ không bao giờ có được. Đừng dày vò nhau như vậy, không có kết quả đâu.

Hứa Khải hét lên nhìn vào bóng lưng người kia đang bước ra cửa:

- Hắn ta cho em điều gì chứ? Anh cũng có thể.

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ