Chương 20

1.1K 161 70
                                    

Hôm nay là tròn một tháng Vương Thiên Ân quay lại tái khám với Nhất Bác. Theo đánh giá sơ bộ tình hình của cô đã có chút chuyển biến tích cực, cô đã có thể giao tiếp với những người xung quanh với tâm thế thoải mái hơn. Những cơn ám ảnh về việc vị bạo hành đã dần ít xuất hiện, có lẽ liệu pháp chữa trị của cậu đã có tác dụng. Vương Thiên Hạo luôn đứng một bên nghe Nhất Bác dặn dò về cách chăm sóc em gái, sau khi khám xong thì ân cần đưa cô ra về. Khi đi ngang qua hành lang bệnh viện hai người không hề hay biết khuất trong một góc tường có một ánh mắt nhìn vào họ như thiêu đốt, ánh mắt tràn ngập hận thù đến điên loạn mất nhân tính.

Nhất Bác theo thường lệ xong việc sẽ đến phòng của Tiêu Chiến đợi anh cùng về. Là bác sĩ trưởng khoa nên anh thường xuyên phải đứng kíp mổ và thường tan làm muộn hơn bác sĩ khoa thần kinh như cậu một chút. Hôm nay khi đến tìm cậu đã thấy căn phòng trống trãi, Tiêu Chiến không có ở đây, cậu nghĩ chắc anh có ca mổ rồi. Vốn định ngồi ghế đợi anh quay lại. Tầm mắt cậu vô thức nhìn lên bàn làm việc, chiếc kính trắng của anh nằn chổng chơ trên bàn. Đối với một người kỹ tính như bác sĩ Tiêu sẽ không bao giờ để mắt kính úp xuống bàn như vậy. Gọng kính cũng không xếp vào, mắt anh lại cận nên khi xem tài liệu hoặc đứng kíp mổ sẽ luôn đeo kính. Vậy anh đã đi đâu. Một tia ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu cậu. Kai!

Nhất Bác tức tốc chạy đi tìm Tiêu Chiến. Điện thoại không thể liên lạc, không thể biết anh đã đi đâu? Cậu theo quán tính chạy về nhà đầu tiên. Căn nhà vẫn yên ắng không có dấu hiệu anh đã về. Nhất Bác lại chạy khắp các con hẻm nhỏ, đến những nơi có khả năng anh xuất hiện nhất nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cậu chửi thầm trong lòng, lần này tìm được sẽ trói anh nhốt lại không cho đi lung tung nữa.

——————————

Vương Thiên Hạo dìu Vương Thiên Ân vào nhà, từ xưa đến nay anh ta luôn là một người anh rất thương yêu em gái mình. Trong một con hẻm nhỏ đối diện với căn nhà hai người vừa bước vào, một thân nam nhân đội mũ đen lụp xụp lặng lẽ quan sát đến khi cả hai biến mất vào trong nhà. Kai nắm chặt tay, hai hàn răng nghiến vào nhau ken két gầm gừ trong cổ họng:

- Anh và con đàn bà đó phải chết.

Hoá ra những ngày qua những nhân cách kia mà cụ thể là Kai không hề ngủ yên vì bị thuốc áp chế. Hắn là đang dưỡng sức chờ thời cơ, hắn đợi khi cơ thể và tinh thần Tiêu Chiến bị tác dụng phụ của thuốc mà yếu đi. Chờ khi anh đã quá mệt mỏi khiến tinh thần lơi lỏng cảnh giác hắn liền đánh úp chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể anh. Kai hắn là một nhân cách bệnh lý nhưng là một nhân cách biết suy nghĩ và khôn ngoan, sau những lần hành động bộc phát thiếu suy nghĩ có lẽ từ lần này hắn đã có những tính toán của mình.

——————————

  Nhất Bác tìm mãi không thấy Tiêu Chiến đâu liền về nhà lần nữa xem anh đã về chưa. Lần này trong nhà đã có ánh đèn, có người đã về nhà rồi. Mở cửa phòng liền thấy thân hình quen thuộc của người yêu đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Người kia nghe tiếng mở cửa quay phắc lên nhìn bằng một ánh mắt đầy đe doạ cùng đề phòng nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác thì tia đề phòng lập tức biến mất. Ánh nhìn anh hoà hoãn hơn một chút nở một nụ cười. Đôi mắt cậu vốn cực kì nhạy bén, phản ứng kia của anh dù chỉ xuất hiện chưa đến hai giây nhưng cậu đều thu vào hết trong tầm mắt. Tay Nhất Bác đang nắm chốt cửa khẽ siết chặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến:

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ