Chương 11

1.1K 177 88
                                    

Sau hơn ba mươi phút trong nhà vệ sinh Nhất Bác bước ra với tinh thần đã ổn định hơn một chút. Cậu hướng mắt nhìn về phía người đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Cậu kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với anh nhỏ giọng:

- Anh Chiến, em có cái này muốn cho anh xem. Nhưng anh hứa với em phải thật bình tĩnh và tin những gì em nói. Không được kích động cũng đừng hoang mang. Chỉ cần tin em là đủ.

Tiêu Chiến gật đầu với vẻ mặt khó hiểu rồi chờ đợi điều Vương Nhất Bác sắp nói. Cậu đưa cho anh điện thoại của mình, bên trong là một đoạn video clip tầm mười phút được cậu cắt ghép cẩn thận trong suốt quá trình theo dõi anh trích xuất từ camera.

Tiêu Chiến bấm mở lên, đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh bản thân đang ngồi chơi đồ chơi như một đứa trẻ. Sau đó còn cầm một chiếc máy bay chạy nhảy khắp nhà trông vô cùng thích thú. Sau đó là đến hình ảnh Nhất Bác bị Kai tấn công rồi trói lại vào ngày hôm đó. Vẫn là gương mặt anh nhưng biểu tình của nó lại méo mó vặn vẹo đến gai người. Hành động của Kai đầy tính bản năng và điên loạn không ngừng vùng vẫy làm Nhất Bác bị thương khiến Tiêu Chiến chỉ có thể lấy tay che miệng ngăn một tiếng kêu thất thần hoảng loạn. Tiếp đến là hình ảnh Lynzie mặc chiếc váy hồng xoay đi xoay lại trước gương, tất cả đều hiện lên rất rõ ràng trước mắt Tiêu Chiến. Nhưng anh không thể tin vào mắt mình nữa:

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đó không phải là mình sao? Sao mìnhcó thể làm ra những hành động kì lạ đến vậy? "

Anh run run cầm chiếc điện thoại không vững khiến nó rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh vang vọng. Anh níu lấy tay Nhất Bác lay lay giọng ngắt quãng mơ hồ:

- Chuyện..... chuyện gì xảy ra với anh vậy Nhất Bác? Anh bị điên sao? Có.....có phải khôn? Anh.....  Anh bị điên đúng không? Sao có thể như vậy được? Em giải thích cho anh đi ..... Nhất Bác...đừng giấu anh chuyện gì cả....xin em...

Nhất Bác nhìn người đối diện mà lòng dâng lên một cỗ xót xa. Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh siết chặt từ tốn nói:

- Trước tiên em xin lỗi vì tự ý lắp camera trong nhà xâm phạm đời tư của anh nhưng em không còn cách nào khác, em đang giúp anh. Tiêu Chiến, anh không bị điên. Anh đang mắc hội chứng đa nhân cách nghiêm trọng. Anh đang bị các nhân cách đồng hoá kiểm soát trạng thái và bản thân anh không hề hay biết mình đang bị bệnh. Hiện tại người đang nói chuyện với em là Tiêu Chiến, là chủ thể tinh thần điều khiển cơ thể này. Nhưng khi anh bị đau đầu hoặc xúc động mạnh khiến tinh thần anh suy yếu, các nhân cách bệnh lý sẽ giành quyền kiểm soát cuộc sống của anh. Anh có ba trạng thái nhân cách bệnh lý. Một là Mike một đứa trẻ lên năm, hai là Kai một tên sát nhân điên loạn và ba là một cô gái si tình tên Lynzie.

Tiêu Chiến thất thần nhìn Nhất Bác hỏi lại:

- Sát nhân, anh đã giết người sao Nhất Bác? Anh đã làm tổn thương em sao? Em không được nói dối anh, em nói cho anh biết đi.

Cạu siết chặt bàn tay người kia hơn nhỏ giọng:

- Em thật sự không muốn nói ra sự thật này nhưng em nghĩ anh có quyền được biết. Đúng! Anh đã giết người, không chỉ một người. Khi bị kiểm soát anh không còn là anh nữa. Là Kai điều khiển suy nghĩ và hành động của anh, là hắn giết người chứ không phải anh. Hắn nghĩ bản thân mình bị một người tên Vương Thiên Hạo bỏ rơi nên phát điên và muốn giết những người đàn ông tầm tuổi như hắn và có mái tóc màu nâu đỏ tương tự như thế. Đó cũng là lý do hắn luôn cố giết em. Tiêu Chiến anh không có lỗi, anh không cần tự trách mình đâu. Anh không phải kẻ sát nhân, anh là bác sĩ Tiêu Chiến.

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ