Vương Nhất Bác hôm nay vừa chuyển công tác từ bệnh viện Lạc Dương đến bệnh viện đa khoa Thượng Hải theo sự bổ nhiệm của ba mình mà về dưới trướng bác sĩ Lưu Hải Khoan học tập và trao đổi kinh nghiệm. Sáng nay cậu đã gặp bác sĩ Lưu để được hướng dẫn về môi trường làm việc cũng như những nguyên tắc đặc thù tại đây. Nhất Bác năm nay hai mươi bốn tuổi, là hình mẫu lý tưởng soái ca lạnh lùng trong lòng các cô gái trẻ. Chuyên ngành của cậu là thần kinh và điều trị tâm lý, trước đây ở Bệnh viện Lạc Dương cũng có chút tiếng tăm.
Hôm nay sau khi nhận công việc mới tối về cậu quyết định ra ngoài mua ít thực phẩm để làm bữa tối. Cậu vốn thích sống tự lập nên từ năm mười tám đã tách gia đình ra ngoài sống riêng, khả năng nấu ăn cũng rất khá và rất biết sắp xếp cuộc sống. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết Nhất Bác túi lớn túi nhỏ vui vẻ xách về. Vì cậu thích vận động nên quyết định đi bộ để tận hưởng không khí về đêm.
Còn một đoạn ngắn nữa thì đến nhà bỗng có một người đi ngược hướng va mạnh vào vai cậu khiến túi thức ăn trong tay vô thức rơi xuống. Cậu khó chịu nhìn theo, là một người đàn ông cao ráo mảnh khảnh, toàn thân mặc đồ đen còn đội mũ lụp xụp. Người kia cũng đồng dạng quay nửa mặt liếc về phía sau, Nhất Bác bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng pha chút điên loạn đang giương mắt trừng lại mình. Vì tối trời lại không có đèn đường nên cậu không nhìn rõ khuôn mặt người kia. Hắc y nhân nhếch lên một nụ cười vặn vẹo rồi quay lưng dợm bước bỏ đi. Nhất Bác ngây ngốc nhìn theo trong lòng thầm mắng chửi:
" Trong cũng không đến nổi nào mà lại bất lịch sự như vậy, đồ thần kinh".
Cậu thầm nghĩ rồi lại xách đồ đi về. Cuộc chạm mặt tình cờ ấy cậu vốn không để tâm nên sớm quẳng ra sau đầu hình ảnh nam nhân kia. Nhất Bác không hề biết khi vừa quay lưng đi, hắc y nhân đã quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu đến khi khuất dạng hắn vẫn đứng đó nhìn. Nụ cười hắn vẫn luôn treo trên môi thập phần u ám, một nụ cười man rợ chết chóc ám ảnh đến tận cùng.
——————————
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác chính thức đi làm. Khoa thần kinh của cậu vốn không đông bệnh nhân như những khoa khác nên trưởng khoa Lưu Hải Khoan đưa cậu đi tham quan bệnh viện. Anh ta tận tình chỉ cho cậu phòng làm việc của các khoa và giới thiệu cậu với vài người đồng nghiệp. Khi đi qua phòng làm việc của Tiêu Chiến thấy anh đang xem hồ sơ bệnh án thì Hải Khoan đẩy cửa bước vào lên tiếng:
- Chiến ca, hôm nay anh trực à.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đối diện mỉm cười:
- Ừ, hôm nay anh trực. Đây là vị bác sĩ mới em nhắc đến đúng không? Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến.
Nhất Bác lịch sự bắt tay Tiêu Chiến đáp lời:
- Tôi là Vương Nhất Bác,rất hân hạnh làm quen với bác sĩ Tiêu.
Nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có cảm giác gì đó rất quen. Nhất là ánh mắt sáng ngời kia, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Bỗng một giây hình ảnh về cuộc va chạm với hắc y nhân tối qua nhạy ngang qua đại não rồi dừng lại ở ánh mắt người kia nhìn cậu. Một ánh mắt sắt lạnh đến rùng mình. Cậu lại nhìn người trước mặt ôn nhu ấm áp, đôi mắt cũng sáng ngời nhưng không lạnh lùng như người kia, một ánh mắt biết cười long manh một tầng thuỷ nhiệt. Nhất Bác hồi thần gạt phăng đi suy nghĩ trong đầu buông tay người kia ra đứng chờ Hải Khoan bắt chuyện:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - WHO ARE YOU?
FanfictionNgược thân, ngược tâm, tâm lí " Tôi cứu người được, cũng giết người được" " Tôi muốn cứu anh, anh lại cố giết tôi, nhưng tôi vẫn muốn cứu anh" Tình trạng: 26 chương đã hoàn Warning 🚨 : team ngọt sủng, team yếu tim, team bánh bèo cân nhắc khi đọc. ...