Chương 15

996 171 30
                                    

Vương Thiên Ân ngước mặt nhìn người đối diện, cô dần hiểu được mức độ nguy hiểm của vấn đề bản thân đang gặp phải. Cô cũng là một bệnh nhân tâm thần nhưng mức độ vẫn còn có thể cứu chữa. Nếu không can thiệp kịp tời đến khi cô ảo giác rồi giết người thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô còn rất trẻ, vẫn chưa trải nghiệm hết niềm vui cuộc sống, cô không thể bị nhốt trong trại tâm thần suốt đời cứ ngây ngây dại dại. Cô phải đối mặt với ám ảnh của quá khứ để có thể sống cho tương lai. Hai tay cô nắm chặt chiếc ly thuỷ tinh trước mặt định bắt đầu câu chuyện của mình thì từ phía cửa một người đàn ông bước vào. Anh ta ăn mặc đơn giản nhưng toát lên dư vị phong lưu nồng đậm, mái tóc màu nâu đỏ vuốt ngược ra phía sau. Khuôn mặt góc cạnh nam tính điểm một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải càng tăng thêm phần quyến rũ lả lơi. Anh ta lịch sự lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là anh trai của Thiên Ân. Con bé bảo tôi đợi bên ngoài nhưng lâu quá không thấy trở ra nên tôi mạo muội vào xem đã xong chưa.

Vương Thiên Ân ngước nhìn anh mình khẽ nói:

- Em vẫn chưa xong, anh ra ngoài đợi đi.

Nhất Bác thuận miệng lên tiếng

- Anh có thể ngồi ở ghế kia chờ một lát. Cũng không lâu nữa đâu.

Nhất Bác quan sát người đàn ông trước mắt đang vui vẻ đến dãy ghế chờ ở cuối phòng. Cậu cảm thấy người nọ có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Người đàn ông kia cũng chăm chú nhìn về phía Nhất Bác đảo mắt suy nghĩ:

" Vị bác sĩ này thật đẹp trai, nhìn lại có chút ấn tượng không biết đã gặp qua hay chưa."

  Sau khi sắp xếp xong Nhất Bác gật đầu cho Vương Thiên Ân bắt đầu câu chuyện:

- Năm mười sáu tuổi tôi có quen một người bạn trai. Anh ấy vô cùng đẹp và đối với tôi rất tốt. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau ở trường cao trung, mối quan hệ của chúng tôi vô cùng khắn khít. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu tôi. Êm đềm bên nhau được hai năm thì gia đình anh ấy gặp biến cố. Mẹ anh ấy vì tai nạn mà qua đời, từ đó anh ấy như trở thành một người khác. Có lúc vẫn là người yêu hiền hoà ôn nhu của tôi nhưng cũng có lúc anh ấy như một con quỷ dữ. Anh ấy không nhận ra ai cả chỉ một mực muốn giết chết tôi. Anh ấy nhiều lần mắng chửi tôi thậm tệ mặc dù tôi chẳng làm gì sai. Anh ấy còn đánh tôi rất nặng tay, tóc tôi cũng bị anh ấy nắm đến rách cả da đầu. Tôi thật sự rất sợ anh ấy, tôi quyết định chia tay. Vào ngày tôi định nói chấm dứt mối quan hệ này thì anh ấy lại bật khóc. Anh nói không biết đã xảy ra chuyện gì khiến tôi muốn chia tay. Tôi đã rất tức giận nghĩ rằng bản thân mình làm gì còn phải hỏi tôi hay sao? Anh ấy lại định đóng kịch với tôi sao? Anh năn nỉ cầu xin tôi thay đổi quyết định, giằng co một hồi tôi đã lỡ tát anh ấy một cái. Bỗng mặt anh ấy tối sầm lại, anh ấy đã siết chặt lấy cổ tôi và gằng giọng chửi rủa thậm tệ. Điều kì lạ là anh ấy khi lên cơn thịnh nộ đều sẽ nói anh trai tôi là kẻ đáng chết. Là anh trai tôi phụ bạc tấm chân tình của anh ấy. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó.

- Anh ấy lôi tôi vào một căn nhà hoang cũ nát, tay và chân tôi bị trói chặt. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười vặn vẹo kinh dị của anh ấy trong đêm hôm đó. Ánh trăng hắt vào khe cửa làm lộ rõ lên một nửa gương mặt đẹp tựa thiên thần nhưng trên lưng lại mang đôi cánh của ác quỷ. Anh ấy đã dùng chiếc thắt lưng đánh tôi đến rách da chảy máu mặc kệ tôi ra sức gào khóc van xin. Tôi thật sự rất ám ảnh khuôn mặt ấy, đến chết tôi cũng không thể quên, nó vẫn luôn là những cơn ác mộng về đêm của tôi. Tôi cầu xin anh ấy tha cho tôi nhưng anh ấy như hoá điên không còn nghe lọt câu nào. Anh ấy đã xé rách áo của tôi định cưỡng bức làm nhục tôi ....

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ