Chương 63

331 6 4
                                    

Chương 63: Lưu luyến nhân gian

"Con cá này..." Hợp Hoan vừa định đến gần con cá kia, nhưng nàng liền nhìn thấy những con cá nhỏ khác trong hồ há miệng giương lên răng sắc, dường như chúng đang cố gắng bảo vệ con quái ngư vảy vàng.

Mộ Ly nhìn con cá kia, bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì bước đến gần quái ngư vảy vàng, vỗ vỗ lên lưng nó, "Hình như nó bị mắc cạn ở đây, có vẻ những con cá nhỏ kia đang cố gắng bảo vệ nó."

"Ý nàng là... nếu chúng ta mang nó rời khỏi đây thả xuống hồ băng, không chừng những quái ngư khác sẽ không tấn công chúng ta nữa?" Hợp Hoan quan sát chung quanh sơn động, nhìn kiểu nào cũng là đường cùng rồi, chung quanh toàn là vách đá dựng đứng, có lẽ đường thoát là đường khác!

Nếu muốn có đường sống khác, chắc chắn phải đến hồ băng kia lần nữa, nhớ đến những con quái ngư hung mãnh tấn công người ta vừa nãy làm Hợp Hoan có chút e ngại.

"Không cần biết được không, chúng ta chỉ có thể đi bước này thôi." Mộ Ly nhẹ nhàng hít sâu, đi đến phía sau quái ngư, dùng sức đẩy nó.

Dường như quái ngư vảy vàng hiểu được ý Mộ Ly, vậy nên nó không chủ động tấn công Mộ Ly làm gì, những quái ngư con trong hồ nhỏ yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm từng cử động của Mộ Ly.

Hợp Hoan nhìn Mộ Ly một lúc, sau đó đẩy đẩy nàng, "Nàng bị thương rồi, để ta làm cho." Vừa dứt lời, Hợp Hoan đẩy quái ngư vảy vàng kia, giúp nó thoát khỏi ao nhỏ.

"Chịu khó chút...." Mộ Ly nhẹ nhàng xoa đầu quái ngư, tiếp tục cùng Hợp Hoan đẩy quái ngư đến hồ băng.

"Ào ào -!"

Cuối cùng quái ngư vảy vàng cũng vào được hồ băng, đám quái ngư con trong hồ kích động bơi lội chung quanh quái ngư to lớn kia, dường như chúng nó đã quên mất Mộ Ly cùng Hợp Hoan trên bờ rồi.

"Hợp Hoan." Đột nhiên Mộ Ly nắm chặt tay nàng, "Chúng ta nên đi thôi."

"Đi đâu bây giờ?" Hợp Hoan hơi ngây ra.

"Đương nhiên là rời khỏi đây rồi, không lẽ nàng muốn ở đây cả đời sao cùng ta sao?"

"Có gì không được nào?" Hợp Hoan cười ranh mãnh nhìn Mộ Ly, "Chẳng phải vừa rồi có ai đó khi dễ ta sao, nàng muốn chạy đi đâu vậy?"

"Xuống hoàng tuyền... mãi mãi không rời..." Mộ Ly thản nhiên mỉm cười, cầm tay Hợp Hoan cùng nhau nhảy xuống hồ băng.

Nước hồ lạnh thấu xương làm hai người run rẩy từng cơn.

Đột nhiên hai người cảm thấy dưới chân mình chạm phải vật gì, nhìn lại thì thấy quái ngư vảy vàng dẫn theo một đám quái ngư con khác đẩy đẩy chân hai người không ngừng, hình như chúng nó muốn đưa các nàng đến bờ bên kia nhanh hơn.

Mộ Ly nhẹ nhõm cười nói: "Thì ra vạn vật đều có tánh linh, biết tình biết nghĩa có ơn phải trả, tốt hơn nhiều người trên đời này."

Hợp Hoan bên cạnh chớp chớp mắt nhìn Mộ Ly, "A vậy hả, thế vừa nãy ta cứu nàng, nàng có biết đạo lý có ơn phải trả không thế?"

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ