Chương 66

322 8 0
                                    

Chương 66: T hi cùng nhau, trường sinh xa thm

"A... a..." Tiếng ca quái dị vang lên lần nữa, đột nhiên Nhược Yên cảnh giác nhìn chung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra thanh âm này.

"Ai thế?" Chỉ thấy Tiểu Phách Tử la to bên ngoài miếu thờ.

Bóng kiếm lóe sáng, từ đâu xuất hiện một người kêu lên, "Dừng tay!"

"Ca ca!" Nhược Yên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Liêu xuất hiện ở miếu thờ, nàng vội vàng bước nhanh đến nói, "Ca ca, huynh không sao là tốt rồi, tốt quá rồi."

Nam Cung Liên gật đầu nhìn Nhược Yên, "Làm sao ca ca gặp chuyện gì được?" Kế đến hắn quay đầu nhìn Vệ tướng quân giương cung tuốt kiếm, ra hiệu cho hắn cất thanh kiếm kia đi.

Vệ tướng quân chậm rãi thu kiếm về, nhìn thoáng qua Chân Nương bên kia, dường như sắc mặt nàng có chút tái xanh.

"Tướng quân Hải Lẫm đâu rồi?" Vân Ca nhìn ba người bọn họ, không ngờ chỉ thiếu duy nhất Hải Lẫm mà thôi.

Chân Nương lắc lắc đầu, không đáp lại lời Vân Ca, nàng chỉ đến cạnh Hợp Hoan, nhẹ nhàng thở dài, "Mọi người bình yên là tốt rồi."

"Tiểu Phách Tử, không ngờ ngươi là nữ tử?" Nam Cung Liêu kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử hiện giờ đang xõa ra mái tóc đen dài, "Không phải ngươi là thái tử Đại Chiếu sao?"

"Nữ tử thì sao?" Tiểu Phách Tử không phục nhìn Nam Cung Liêu, "Đại Đường cũng có Võ Tắc Thiên đấy thôi? Ai nói với ngươi nữ tử thì không thể làm hoàng đế hả? Hơn nữa, ta chưa từng nói ta là nam tử mà, không phải à? Ta là một người đặc biệt!"

"Ngươi!" Nam Cung Liêu kềm nén tức giận, hắn nhếch miệng nhìn Vân Ca, "Đây cũng là chuyện riêng của Đại Chiếu ngươi, tất nhiên ta không tiện hỏi nhiều làm gì."

Vân Ca lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng đáy lòng thoáng hiện chút bất an, thật ra Hải Lẫm đâu rồi?

"A... a..." Tiếng hát mờ ảo vang lên lần nữa.

Mọi người hít sâu, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo.

"Thanh âm này... hình như là ở kia..." Hoán Thần chậm rãi quay đầu, đột nhiên cảm thấy như bị thứ gì đâm vào ngực, đau đớn làm nàng không tự chủ được ôm chặt ngực, nàng từ từ đợi đau đớn qua đi liền vội vàng mỉm cười, cố gắng che giấu vẻ đau đớn đang hiện trên mặt, nàng nhìn Nhược Yên đang bước đến gần chăm chú, âm thầm thở dài, chẳng lẽ do những cây Linh Chi kia... độc trong người ta... sắp phát tác sao?

Hoán Thần lưu luyến nhìn Nhược Yên, đột nhiên cười khổ, ông trời ơi, hãy cho ta thêm chút thời gian nữa để ta tìm được vị trí Trường Sinh Lăng, giúp Nhược Yên bình an khỏe mạnh...

"Con mọt sách, ngươi..." Tiểu Phách Tử ân cần nhìn Hoán Thần, "Ngươi có sao không, vì sao sắc mặt ngươi không ổn vậy?

Hoán Thần lắc đầu, âm thầm cắn răng cương lên thân mình, mỉm cười nhìn mọi người chung quanh, "Nghe tiếng hát như thế làm ta cảm thấy khó chịu."

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ