Chương 3

705 32 0
                                    

Chương 3: Ngõ hm bình d đón hng nhan

"Chờ đã, nơi này là của Hợp Hoan cô nương ta làm sao lại để ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Nữ tử đội mũ che màu đỏ đột nhiên lên tiếng, hán tử cường tráng hai bên đã tiến lên ngăn cản Hoán Thần.

"Lần này tiêu thật rồi." Hoán Thần hít một hơi, kéo kéo Lưu nhi: "Ngươi có sợ chết không?"

"Đương nhiên là sợ chứ!" Sắc mặt Lưu nhi cũng thay đổi rồi.

"Thế... chúng ta cùng nhau... Chạy!" Hoán Thần vừa dứt lời, hai tay đột nhiên đẩy ra hai tên hán tử cường tráng, kéo theo Lưu nhi xoay người bỏ chạy.

"Ngốc ghê hồn!" Công tử hắc y Tiểu Phách Tử cau mày lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, điểm mũi chân một chút nhanh chóng bước đến trước mặt hán tử cường tráng, nhanh nhẹn phe phẩy quạt giấy chặn lại bước chân đuổi theo của hán tử cường tráng.

"Tiểu Phách Tử, ngươi làm gì vậy?" Hợp Hoan chống nạnh chỉ thẳng vào Tiểu Phách Tử: "Sau này ngươi còn muốn gặp tam tỷ của ta nữa không?"

"Hì hì, thật ra thì ta càng muốn gặp ngươi nhiều hơn nha." Vẻ mặt Tiểu Phách Tử hiện lên ý cười, gương mặt tuấn dật xuất hiện làm cho Hợp Hoan không khỏi đỏ mặt lên.

"Lời này phải là lời thật đi!" Hợp Hoan đột nhiên vui vẻ mở miệng.

"Í... hôm nay nha... tiết trời thật là đẹp, ta đi ra ngoài trước ha..." Tiểu Phách Tử nhanh chóng mở ra cây quạt phe phẩy, lập tức lùi về phía sau mấy bước: "Thất cô nương, ngày mai ta lại đến, chắc chắn sẽ mang theo bảo bối!"

"Ngươi! Đứng lại! Muốn chạy sao!" Hợp Hoan bất chấp việc đuổi theo hai người bỏ chạy là Hoán Thần cùng Lưu nhi, lúc này nàng muốn bắt lại Tên Tiểu Phách Tử này hơn!

Đại hán hai bên cười khổ lắc đầu, muốn bắt được tên phi trộm nổi danh này, căn bản không thể nào được, cần gì phải phí sức lực?

Tiểu Phách Tử cười hì hì, xoay người đuổi theo Hoán Thần cùng Lưu nhi, ở Lôi Châu này hình như không có người nào dám can đảm chống đối cùng thất cô nương chọc cho nàng tức giận, ít lại càng ít, Tiểu Phách Tử nàng xem như là một người, vậy còn một người khác là vị công tử ôn nhuận không mang theo bạc ngược lại mang theo ngân phiếu kia rồi!

Chạy ra khỏi sơn động, Hoán Thần kéo theo Lưu nhi, không dám ngừng lại, kỳ lạ thật? Vì sao không có ai đuổi theo vậy? Trong khi đang suy nghĩ, vội vã quay đầu lại liếc nhìn sơn động một chút.

"Công tử, cẩn thận phía trước!" Lưu nhi luống cuống kéo lại Hoán Thần, tuy nhiên Hoán Thần không kịp dừng lại bước chân, cái trán hung hăng đụng phải một lan trụ màu trắng.

Ngay lập tức Hoán Thần chỉ cảm thấy hai mắt nổ đom đóm, Lưu nhi trước mặt nàng mang theo vẻ mặt hoảng hốt, lắc lắc đầu: "Ta... không sao... không sao." Trên phần trán bỗng nhiên sưng lên một cục u màu xanh, có vẻ hơi đau.

"Công tử! Có người đến rồi!" Lưu nhi đỡ Hoán Thần, vội vàng xoay người chạy ra khỏi trạch viện hoang phế này.

"Ha ha, thật là ngốc, như vậy mà cũng đụng đầu!" Tiểu Phách Tử nghiêng người dựa vào trên sơn giả, nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, nhìn theo Lưu nhi chật vật đỡ Hoán Thần rời khỏi trạch viện. Thật thú vị, vô cùng thú vị, sau này không có chuyện gì làm, nhám chán liền phải đi trêu chọc tên thư sinh mặt trắng này mới được, tất nhiên là chơi vui cực kỳ rồi.

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ