Chương 36: Đối nguyệt ngâm hoảng hốt
Mặt trời dần ngả về tây, màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng rực treo ở chân trời, ánh trăng như nước chiếu rọi toàn bộ đảo Quy Khư, hết thảy bỗng trở nên nhu hòa.
Tiểu Phách Tử cõng Hoài Băng vẫn còn đang hôn mê đưa vào khoang thuyền, giúp nàng thay một bộ xiêm y sạch sẽ, buồn bã rời khỏi, nhìn gương mặt bi thương của Hợp Hoan, nàng vẫn miễn cưỡng cười vui, trong lòng không khỏi nhói lên từng cơn đau đớn."Hợp Hoan..."
"Sao?" Hợp Hoan xoay người đưa lưng trước mặt Tiểu Phách Tử, nàng nhìn về phía rừng hoang trên đảo Quy Khư, "Không biết tam tỷ cùng con mọt sách chạy đi đâu rồi, ta thử đi tìm các nàng đi."
"Hợp Hoan, ta cùng đi với ngươi." Tiểu Phách Tử lắc lắc đầu.
Chỉ thấy Hợp Hoan phất tay, không quay đầu lại nhìn Tiểu Phách Tử một lần, "Không cần, ngũ tỷ đang cần ngươi chăm sóc, hơn nữa tối nay nhất định phải sửa thuyền cho xong, nếu không ngày mai không thể khởi hành đến đảo Thiên Khu rồi."
"Hợp Hoan." Tiểu Phách Tử nghẹn ngào gọi, chỉ có thể nặng nề thở dài, "Con mọt sách rất thông minh, có nàng ở đây, tam cô nương sẽ không sao... nhưng mà... ta sửa thuyền cần ngươi giúp một tay, Hợp Hoan, ngươi có thể giúp ta được không?"
"Làm sao giúp ngươi?" Hợp Hoan xoay người lại, không nhịn được lạnh lẽo trong lòng.
"Hiện giờ việc cần làm đầu tiên là đổi lại y phục ướt trên người, sau đó chúng ta cùng đi chặt cây." Tiểu Phách Tử gật gật đầu nhìn Hợp Hoan, "Được không?""Được." Hợp Hoan xoay người đi đến khoang thuyền, "Ta giúp ngươi."
Tiểu Phách Tử nặng nề thở dài, chán nản đi vào khoang thuyền.
Ánh trăng càng ngày càng đậm, toàn bộ Quy Khư đảo một mảnh mê ly.
"Nhược Yên......" Hai gò má đỏ bừng, Hoán Thần chỉ cảm thấy một lòng bối rối đến cực điểm, tùy ý ngón tay Nhược Yên dọc theo sườn mặt hướng đến cổ đi vòng quanh.
"Hôm nay ngày đẹp trời, ta đột nhiên muốn......" Đồng dạng là đầy mặt đỏ bừng,Nhược Yên gối đầu lên trên đùi Hoán Thần, ngón tay nhẹ nhàng bát lộng vành tai Hoán Thần,"Muốn ngâm thơ...... cùng nhau......"
"Chúng ta đây liền ngâm thơ !" Hoán Thần bối rối bắt được tay Nhược Yên, như trút được gánh nặng cười, nhìn Nhược Yên trong suốt con ngươi,"Kia...... Ta đọc trước hay là ngươi trước?"
Cảm giác được lòng bàn tay Hoán Thần đầy lửa nóng, Nhược Yên không khỏi nhẹ nhàng cười, tay kia thì nâng lên ôm lấy cổ Hoán Thần,"Tự nhiên là ta trước ......""Nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết." (Nguyện cùng ngươi như sao như trăng, đêm đêm cùng sáng tỏ) Nhược Yên đưa tay theo trong tay Hoán Thần rút ra, bỗng nhiên xuất khẩu ngâm ra câu này,"Không cho ngươi dùng nguyên thi đến đối, nếu không, ta muốn phạt ngươi."
Hoán Thần giật mình, nhẹ nhàng cười, "Nguyện khanh nhược hoa ngã nhược diệp, nhật nhật hoa diệp tương. . . . . . Tương. . . . . . Triền miên" (Nguyện cùng ngươi như hoa như lá, ngày ngày hoa lá cùng triền miên) Hoán Thần bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Nhược Yên, "Nhược Yên, ngươi...... Tay ngươi......"
Không biết khi nào, vạt áo Hoán Thần đã bị cởi bỏ, tay Nhược Yên trượt vào y phục của Hoán Thần, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt Hoán Thần. Chỉ thấy Nhược Yên ngửamặt nhìn con ngươi Hoán Thần đang kinh hoảng,"Đối thật hảo, tự nhiên là...... Có thưởng cho......"
"Này...... Này......" Hoán Thần nhịn không được đổ hít một hơi, chỉ cảm thấy đáy lòng có một cỗ khô nóng thăng lên, đem thân mình thiêu đến hảo nóng hảo nóng.
"Câu tiếp theo -- linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?" (xúc xắc leng keng hạt đậu hồng, tương tư tận xương có biết chăng?) Nhược Yên hướng tới Hoán Thần trừng mắt nhìn, đột nhiên cười đến có vài phần giảo hoạt, "Ngốc tử, ngươi có biết không đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Bích Hải Quang
Ficción GeneralKhông phải mình edit chỉ đăng lên để tiện đọc off thôi.