Chương 35

476 11 0
                                    

Chương 35: Không ph tin duyên

Hình ảnh hỗn loạn, đan vào lệ máu.
Nước biển đỏ thẫm văng lên tung tóe trong tiếng pháo, thấm ướt áo bào của một nữ hài tử.

Nữ hài tử hét lên sợ hãi, nhìn thấy người thân mình từng người từng người ngã xuống trước mặt, khẽ lay động mẫu thân dưới chân đã không còn hơi thở, tiểu nữ hài khóc trong tuyệt vọng.

"Muội muội, đi theo ta!" Tiểu nam hài nắm tay nàng thật chặt, muốn mang nàng rời khỏi, nhưng mới vừa đi bước đầu tiên, tiểu nữ hài liền bị một tên binh sĩ ngã xuống, đụng vào rơi xuống thuyền rồng, rơi xuống dòng nước biển mãnh liệt lạnh như băng -

"Muội muội -!"

"Ca ca..." Nước biển từ bốn phương tám hướng rót vào trong miệng, khiến tiểu nữ hài càng sợ hãi vùng vẫy trong nước, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được nước biển nhấn chìm nàng...

Những thứ đó là mộng sao? Có phải đó là những hình ảnh thật sự đã từng trải qua? - Trong tầm mắt tối đen một mảnh.

Nhược Yên chỉ cảm thấy đau nhói dâng lên từ sau gáy, muốn mở mắt, nhưng không mở ra được, sợ hãi để cho lòng nàng nhói lên đau đớn.

"Nhược Yên..." Thanh âm quen thuộc vang lên, làm Nhược Yên cảm thấy chua xót, Hoán Thần, là ngươi...

["Thật ra thì, ta cũng giống với Tiểu Phách Tử..."]

Thì ra ngươi đã sớm nói cho ta biết, là ta không chịu để ý nghe ngươi nói hết lời...

[Nếu nàng có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nếu nàng có thể tiếp nhận ta, đời này kiếp này, tuyệt đối, bất phụ lưu niên bất phụ khanh...]

Đêm cuối cùng ở Lôi Châu, lời nói này của Hoán Thần bất chợt nổi lên trong lòng...

["Nàng sống, hay là ngươi sống?"]

["Nàng sống!"]

["Tiểu cô nương, đáng giá không?"]

["Không hỏi đáng giá, chỉ cầu không tiếc."]

............
Tô Hoán Thần... bất chợt đáy lòng tổn thương gọi một tiếng, Nhược Yên không nhịn được khẽ run lên.

Giọng nói Hoán Thần lại vang lên lần nữa, "Sau khi rút những cây kim châm này ra, nàng sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, phải không?"

"Đúng vậy." Lão nhân tóc trắng nặng nề thở dài, "Sau này, có lẽ Đại Việt phải dựa vào điện hạ rồi."

"Vậy... có phải cũng có thể phong ấn lại kí ức của nàng không?" Hoán Thần hít thật sâu, nhìn lão nhân tóc trắng, "Nếu có thể, ta muốn làm cho nàng quên ta, cứ như vậy đi, nếu có một ngày ta chết rồi, nàng cũng sẽ không đau khổ, sau khi nàng tỉnh lại, cũng sẽ không tức giận vì ta."

"Ngươi... ngươi cùng công chúa..." Lão nhân tóc trắng kinh ngạc.

"Phải rồi, không phải lão gia gia ngài đã nói chỉ cần cứu nàng, muốn ta làm một chuyện, không phải sao?" Hoán Thần cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt có chút trở nên hồng nhuận của Nhược Yên, cuối cùng thì có thể thở phào, "Ngài nói đi."

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ