Chương 26

391 19 0
                                    

Chương 26: Hi tc ép đến đường cùng

"Thật ra con mọt sách chỉ... chỉ tạm thời rời khỏi đây chút thôi, vì nàng..." Lời Tiểu Phách Tử còn chưa nói xong, chỉ thấy trong mắt Nhược Yên tràn đầy nước mắt, bỗng dưng xoay người đến khoang thuyền: "Tam cô nương, người hãy nghe ta nói..."
Hoán Thần, điều ta muốn không phải chỉ là danh phận này... phu thê đồng tâm, rốt cuộc chàng có chuyện gì không thể giải quyết được mà nhất định phải gạt ta rời đi như thế? Nhược Yên khẽ xóa đi nước mắt trên mặt nàng, cười khổ, Tô Hoán Thần, chàng không khỏi quá khinh thường Nam Cung Nhược Yên ta rồi.

"Tam tỷ..." Hoài Băng không nhịn được mở miệng gọi.

Nhược Yên bước đến khoang thuyền liền ngừng lại, lấy ra một chiếc bình nhỏ từ bên hông, đưa về phía Hoài Băng lắc lắc một chút: "Ngũ muội, muội biết dùng dược liệu này không..."

Hoài Băng bất chợt hiểu rõ, đi đến nhận lấy bình nhỏ trong tay Nhược Yên: "Ta không ngờ tam tỷ, tỷ lại dùng thứ này với Tô Hoán Thần..."

Tiểu Phách Tử bối rối mở miệng hỏi: "Tam cô nương, đây là gì?"

Nhược Yên xoay người lại, mặc dù nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt, nhưng trong đôi mắt nàng lại hiện lên tia kiên định chắc chắn: "Ta muốn đuổi kịp chàng, muốn chính miệng chàng nói với ta một lời giải thích!" Hoán Thần, vì sao hết lần này đến lần khác chàng đều muốn giấu diếm ta, vì sao cho đến bây giờ đều không chịu thành thật đối với ta vậy?

"Cái này..." Tiểu Phách Tử hoảng sợ nhìn Nhược Yên: "Người hạ độc với con mọt sách sao?"

"Cái này không phải độc, mà là dược liệu bí truyền của đảo Thiên Khu, nếu người nào trúng phải mùi hương này thì sẽ có một loại mùi vị đặc biệt luôn luôn quanh quẩn trên thân thể, chỉ cần dùng vật này đi tìm, cho dù người kia có chạy đến ngàn dặm xa xôi nào cũng vẫn sẽ tìm được!" Hoài Băng vừa nói xong, liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực, khẽ mở ra chiếc hộp, dường như trong đó có một loại sâu kì dị, run rẩy vươn lên các vòi, chỉ về phía Hoán Thần vừa rời khỏi, kế đến liền kêu hai tiếng "Chít chít" lại rút về chiếc hộp. Hoài Băng gật đầu, lên tiếng nói: "Tam tỷ, Tô Hoán Thần đi về phía Bắc."

"Chẳng lẽ cái này là 'Thiên Nhật Hương'!" Tiểu Phách Tử kích động hoảng sợ hỏi.

Hoài Băng kinh ngạc nhìn Tiểu Phách Tử: "Ngươi cũng từng nghe qua 'Thiên Nhật Hương'?"

"Thật ra con mọt sách rời đi, cũng là vì..." Lời Tiểu Phách Tử còn chưa nói hết chỉ cảm thấy dưới chân mình chấn động, sắc mặt Tiểu Phách Tử bỗng chốc kinh hoảng: "Chẳng lẽ đụng phải đá ngầm!"

Hợp Hoan dụi dụi mắt chạy ra từ trong khoang thuyền: "Xảy ra chuyện gì?"

Hoài Băng đóng lại chiếc hộp nhỏ, cẩn thận cất vào trong ngực mình, xoay người phi thân lên mũi thuyền, nương theo ánh trăng nhìn bốn phía xa xôi, đột nhiên sắc mặt biến thảm: "Chỉ sợ chúng ta gặp phải kẻ thù cũ rồi!"

"Hải tặc Nam Hải sao?" Thần kinh Tiểu Phách Tử cùng Hợp Hoan bỗng nhiên căng thẳng, bọn hải tặc này xưa nay hung ác, thương nhân bình thường gặp được cũng phải rơi vào tình trạng cửu tử nhất sanh, huống chi hôm nay chẳng qua chỉ có năm nử tử trên thuyền này mà thôi?

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ