Chương 22

400 15 0
                                    

Chương 22: Dòng nước xiết, ha phúc khó lường

"Tiểu Phách Tử!" Chỉ nghe thấy Hoài Băng kêu một tiếng ngay trên đê, kế đến Tiểu Phách Tử gật gật đầu, kéo tay một gã Cẩm Y Vệ, phóng Thần Nha Tiễn về phía mười ống tên trên mặt đê.

"Uỳnh!"

Thần Nha Tiễn bắn về phía ống tên, thuốc nổ còn sót lại trong ống đều bị oanh tạc, khiến cho đê vang lên từng tiếng nổ.

"Ngũ cô nương!"Tiểu Phách Tử nhanh chóng nắm chặt tay Hoài Băng, kéo theo nàng phi thân lên trên, lao về phía bờ bên cạnh đê.

"Không ổn!" Vẻ mặt những tên Cẩm Y Vệ trên đê trắng bệch ngay lập tức, chỉ cảm thấy dưới chân run rẩy, không còn kịp để ý nhiều đến Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng nữa, hốt hoảng bỏ chạy.

Từng miếng đá trên đê vỡ ra, dần dần lan rộng, giống như mạng nhện từ từ lan tràn - chỉ nghe thấy từng tiếng nổ vang phát ra, trong nháy mắt đê bị vỡ làm nước biển xông vào cuồn cuộn, không thể nào ngăn được!

"Ầm ầm -!"

"Đê... đê... chuyện lớn rồi!" Nhìn sóng lớn ào ào xông đến, dân chúng trên thành không nhịn được hoảng sợ kêu la, cũng không còn để ý đến Cẩm Y Vệ đang giương kiếm bên cạnh, mọi người chỉ hốt hoảng chạy đến phía dưới cổng thành.

Tiếng sóng biển cuồn cuộn xông đến, cuối cùng Hoán Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Nhược Yên trong ngực, gương mặt nàng có chút hồi phục lại: "Nhược Yên, nàng biết bơi không?"

Nhược Yên khẽ gật đầu, nắm chặt tay Hoán Thần: "Không được... buông tay!"

Hoán Thần giãn mày mỉm cười, gật đầu liên tục.

Lôi Thiên Hộ hoảng sợ nhìn đợt sóng đầu tiên nặng nề ập thẳng đến tường thành, dường như gạch đá dưới chân đều chấn động, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoán Thần cùng Nhược Yên đang đứng sóng vai, nhảy xuống sóng lớn như thế chắc chắn là cửu tử nhất sinh, Tô Uyển ơi Tô Uyển, ngươi cần gì phải đi con đường này?

"Cần gì?" Lôi Thiên Hộ không nhịn được mở miệng hỏi, vừa muốn hạ lệnh Cẩm Y Vệ nhanh chóng bắt lại Hoán Thần, liền phát hiện Cẩm Y Vệ trên cổng thành này đã sớm chạy xuống phía dưới, không dám ở lâu thêm giây phút nào.

Hoán Thần thản nhiên mỉm cười, nhìn Lôi Thiên Hộ, hỏi tương tự hắn hai chữ như vậy: "Cần gì?"

Đợt sóng lớn thứ hai ập đến, sóng trước đụng sóng sau bắn ra nhiều bọt nước làm ướt hỉ phục của Hoán Thần cùng Nhược Yên.

Hoán Thần cười lẫm liệt, cất bình thuốc của Nhược Yên, kế đến nàng liền lấy ra ấn quan từ trong ngực, đặt xuống dưới chân Lôi Thiên Hộ: "Kể từ hôm nay, ta không còn là tri phủ Lôi Châu nữa!" Mới vừa dứt lời, Hoán Thần mỉm cười nắm chặt tay Nhược Yên: "Nhược Yên, cho dù nàng đi đến đâu, ta cũng sẽ ở bên nàng!"

"Được..." Nhược Yên gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, cùng Hoán Thần bước lên đầu thành, nhìn sóng biển tuôn trào mãnh liệt dưới chân, nàng liền hít sâu một hơi - Ông trời, cầu xin người hãy để cho ta sống qua kiếp nạn này, ta còn muốn vì Hoán Thần làm rất nhiều rất nhiều...

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ