Chương 60

414 9 0
                                    

Chương 60: Nhìn thu càn khôn

Khi quyển da cừu được trải ra trên chiếc bàn giữa đại đường thì Nam Cung Liêu cùng Vân Ca vội vàng chạy đến xem thử, lúc thấy những hoa văn kì dị trên miếng da cừu, hai người họ khó hiểu nhìn Chân Nương, "Đây chính là bản đồ tiên quang?"

Chân Nương gật đầu, chỉ vào hai vùng đất trống trên bản đồ, "Hiện giờ chỉ còn hai mảnh đất trống trên bản đồ, thật sự không biết là nơi nào, vì còn thiếu hai tiên quang."

Vân Ca tinh tế quan sát kỹ bản đồ, "Theo như bản đồ này cho thấy, chỉ cần vượt qua những hải vực này liền có thể tìm được cửa vào Trường Sinh Lăng..."

Nam Cung Liêu liếc mắt nhìn Vân Ca, "Sao vậy? Công chúa Đại Chiếu cảm thấy hứng thú với lăng mộ này hay sao?"

"Từ trước đến giờ ta hoàn toàn không có hứng thú với thứ của người chết." Vân Ca cười lạnh, "Bà bà đảo Thiên Khu khổ công tìm kiếm cả đời cũng chỉ vì thứ này thôi sao, thật nực cười, nếu như trên đời này thực sự có thuốc trường sinh, vậy thì tại sao những kẻ ngồi trên ngôi vị hoàng đế đều phải chết?"

"Bà bà làm thế chỉ để lấy được tiên đan trong Trường Sinh Lăng mà thôi." Chân Nương nghiêm túc nhìn Vân Ca, "Truyền thuyết nói rằng tiên đan trong Trường Sinh Lăng có thể... có thể trị hết bệnh cho hoàng tộc Đại Việt."

"Bệnh của muội muội!" Bỗng nhiên Nam Cung Liêu nghiêm túc nói, "Nếu như điều đó là thật, ta nguyện đi chuyến này vì muội muội!"

"Thật sự bệnh của tam tỷ có thể khỏi rồi, xem như Trường Sinh Lăng có là địa ngục đi chăng nữa, ta cũng nguyện đi chuyến này!" Hoài Băng gật đầu liên tục nhìn Mộ Ly, "Lục muội, từ trước đến giờ muội đã đọc rất nhiều sách thuốc, vậy có từng nghe tiên đan này bao giờ chưa?"

Mộ Ly gật đầu, "Quả thật sách thuốc có ghi lại chuyện Trường Sinh Lăng có giấu tiên đan, nếu thật sự tốt cho tam tỷ, ta cũng nguyện đi lần này." Vừa dứt lời, nàng có chút chần chờ nhìn Chân Nương, "Chẳng lẽ vì bà bà mang bệnh khó chữa nên phải nghĩ hết biện pháp tìm kiếm Trường Sinh Lăng sao?"

Chân Nương khẽ run, nhìn Nam Cung Liêu cùng Vân Ca, "Thật ra thì... năm đó Đại Việt Đại Chiếu bị tiêu diệt hoàn toàn là do bà bà dựng lên, bà bà chính là người thao túng phía sau đám hải tặc thần bí kia... bà bà làm như thế hoàn toàn vì nhi tử của người là - Nhị hoàng tử Đại Chiếu Nam Cung Viễn."

"Vương đệ! Chẳng lẽ bà bà Thiên Khu là..." Trong thoáng chốc khiến sắc mặt Nam Cung Liêu tái xanh, "Quý phi Ô thị!"

"Không sai." Chân Nương vừa dứt lời, nàng liền tránh đi ánh mắt ân cần của Vệ tướng quân, "Bệnh tình của nhị hoàng tử Đại Chiếu rất giống bệnh tình của tam muội, ta liều chết trộm được tấm bản đồ này, nhưng thật khó khăn, sức một người không đủ, ta không biết nên..."

"Nhị tỷ, tỷ không chỉ có một mình đâu?" Giọng nói Hợp Hoan vang lên theo Nhược Yên đi ra, "Có thể giúp được tam tỷ ta còn mong gì hơn, ta không muốn vị tỷ tỷ nào lại rời xa ta nữa!"

"Sống chết có số, sống làm sao không tiếc là được rồi." Nhược Yên thản nhiên nói, "Nếu chỉ vì một mình ta mà liên lụy mọi người bị gặp nguy hiểm, ta thà sống thêm mấy ngày thôi cũng đủ rồi."

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ