Chương 65

358 6 0
                                    

Chương 65: Tiếng hát mt m

"Sột soạt..." Cành cây chậm rãi sinh trưởng trên mặt đất, hơn nữa chúng còn phát ra tiếng vang làm bốn người trong hồ băng vô cùng lo lắng.

"Hợp Hoan..." Mộ Ly cầm thật chặt tay Hợp Hoan dưới nước, nàng mỉm cười nhìn Hợp Hoan, "Có sợ không?"

Hợp Hoan lắc đầu, "Ta còn nợ nàng một chuyện, ta không muốn chết dễ dàng vậy được."

Mộ Ly mỉm cười gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng hiện giờ cũng đang mười ngón khấu chặt giống mình, không nhịn được cười khẽ, cho dù chết đi chăng nữa cũng không sợ, được ở cạnh người mình thương yêu cũng không uổng cuộc đời này rồi.

"Tiểu Phách Tử, giữ chặt ta đấy, nếu ta chết đuối rồi, chắc chắn sẽ biến thành lệ quỷ quấn nàng đến chết!" Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, nàng không nhịn được ôm chặt cổ Tiểu Phách Tử.

"Hì hì." Tiểu Phách Tử ngây ngốc mỉm cười, nàng ôm Hoài Băng thật chặt, ổn định thân mình, trôi nổi trên hồ băng.

"Sột soạt..."

Một mùi ẩm thấp nồng nặc đột nhiên bay đến, bốn người tinh tường nhìn con đường nhỏ bên kia, chỉ thấy những cành cây vươn dài chợt rút về, rối rít biến mất ngay đường nhỏ.

Trong lúc khó hiểu, bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc làm người ta yên tâm, "Những nhánh cây kia sợ lửa, xem thử bọn chúng hại người thế nào?"

"Tam tỷ!" Hoài Băng kinh ngạc kêu to, "Là họ đấy, là tam tỷ!"

"Chúng ta lên bờ nhanh đi!" Hợp Hoan kích động nói, kéo Mộ Ly bơi lên bờ.

Ngọn lửa cháy mãnh liệt, mùi cây cỏ cháy khô lan khắp đường nhỏ cùng miếu thờ.

Bốn người bình tĩnh chờ đợi ngay cạnh đường nhỏ, chờ đến khi ngọn lửa dần dần tắt hẳn, lớp khói dày đặc biến mất thì bọn họ đều kích động chạy vào trong miếu thờ.

"Tam tỷ!" Hợp Hoan nhìn thấy Nhược Yên, nàng kích động ôm chầm tỷ tỷ mình.

Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, "Mọi người có sao không?"

"Không sao, không sao đâu, có tam tỷ ở đây, làm sao bọn muội gặp chuyện gì được?" Mộ Ly hốt hoảng kéo Hợp Hoan, "Sức khỏe tam tỷ không tốt lắm, nàng đừng làm xiêm y tam tỷ bị ướt làm tỷ bị cảm lạnh."

"Ừm." Hợp Hoan lui về sau một bước.

"Không sao." Nhược Yên lắc đầu, mỉm cười nắm chặt tay Hợp Hoan, "Mọi người an toàn là được rồi."

"Tiểu Phách Tử, ngươi thử nhìn ngươi đi..." Giọng nói Hoán Thần vang lên, chỉ thấy nàng cắm cây đuốc xuống đất, vừa nói vừa cởi xuống ngoại bào đưa cho Tiểu Phách Tử, "Mặc vào nhanh lên đi, cẩn thận lộ mông khỉ làm người ta cười đấy."

Tiểu Phách Tử xấu hổ cúi đầu, nhìn thấy mình đang rất chật vật, hốt hoảng cầm nhanh ngoại bào của Hoán Thần, sau đó nàng trốn ra sau miếu thờ vội vàng mặc y phục trên người, cuối cùng đành mang đôi hài ướt nhẹp đi ra.

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ