Chương 83

300 7 0
                                    

Chương 83: Thanh âm ca bin

"Thất muội, đừng nản lòng, ta thấy ở đây có trái cây, có lẽ vẫn còn một con chim khác thường mang thức ăn đến đây cho nó ăn, vậy thì chúng ta vẫn còn cơ hội rời khỏi đây." Nhược Yên vừa nói làm Hợp Hoan lấy lại tinh thần, "Vì vậy, chúng ta nên mang theo con chim này đến lối ra bên kia, chờ xem con còn lại có xuất hiện không?"

"Được!" Hợp Hoan gật đầu, nàng cầm chiếc đèn đưa cho Mộ Ly, cúi người dùng sức ôm con chim bị thương này lên, "Chim ơi chim à, hôm nay đường sống của chúng ta chỉ dựa vào nương tử của mi rồi."

Chỉ thấy nó cố hết sức nghiêng đầu, cọ cọ trên mặt Hợp Hoan, có lẽ nghe hiểu lời nàng nói.

"Không lẽ nó có thể hiểu chúng ta nói gì sao?" Tiểu Phách Tử có chút không tin.

Hoán Thần cười cười, "Vạn vật trên đời này luôn có linh tính, đức Phật từng nói, 'ngươi không phải chim, làm sao biết chim không hiểu' đúng không nào?"

"Con mọt sách..." Tiểu Phách Tử liếc mắt nhìn Hoán Thần, "Ta nói ngươi nghe này, kinh Phật chính là loại sách khó hiểu nhất trên đời này, chẳng qua ta chỉ là phàm phu tục tử, không hiểu là không hiểu."

"Hì hì." Nhược Yên cười một tiếng, "Chúng ta nên quay lại trước đi."

"Ừm." Hoài Băng gật đầu, mọi người cùng nhau quay lại lối ra kia.

Tiểu Phách Tử ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa, tự mình lẩm bẩm, "Chim ơi chim à, chừng nào ngươi mới về?"

Nhược Yên cùng Hoán Thần bĩnh tĩnh nhìn mảnh trời xanh kia, cả hai cùng mỉm cười, mười ngón đan xen lại, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hợp Hoan đứng trước mặt chim xanh, cẩn thận vuốt ve bộ lông của nó, lên tiếng nói: "Xem như ngươi là con vật đáng thương nhất rồi, ngoài kia trời đất bao la, vì sao phải chịu bó buộc ở đây?"

Mộ Ly cũng vuốt ve nó, nàng nói với nó, cũng như là nói với Hợp Hoan, "Ngươi gặp được ta rồi, ta đảm bảo ngươi sẽ không phải chịu tổn thương gì."

"Ngốc..." Hợp Hoan nhìn Mộ Ly, "Rốt cuộc nàng nói với ta, hay là nói với nó đây?"

Mộ Ly ra vẻ bình tĩnh nhìn Hợp Hoan, "Nàng nghĩ ta nói với ai?"

Hợp Hoan mỉm cười, "Tất nhiên là nàng nói với nó rồi, thôi thì ta để cho cả hai sống cả đời cùng nhau đi."

"Vậy nàng thì sao?" Vẻ mặt Mộ Ly tái xanh.

"Ta cũng sẽ chăm sóc nó, nàng thì đi theo ta, vậy cũng xem như hai ta ở bên nhau cả đời bất ly bất khí rồi, đúng không nào?" Bỗng nhiên Hợp Hoan mỉm cười, nắm chặt tay Mộ Ly, "Thế nên à, nàng phải chữa lành cho nó, nếu không ta sẽ không giúp nàng."

"Hợp Hoan có lệnh, tất nhiên ta sẽ làm theo." Mộ Ly gật đầu đảm bảo, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong đôi mắt cả hai tràn đầy cưng chiều.

"Tiểu Phách Tử, nàng đừng đứng ngây người ở đó nữa." Hoài Băng để chiếc đèn xuống đất, kế đến nàng kéo Tiểu Phách Tử ngồi xuống bên cạnh, giúp Tiểu Phách Tử vuốt mái tóc rối bời, "Nhìn nàng xem, long bào mặc trên người biến dạng ta không nói, tóc cũng sắp..." Vừa dứt lời, Hoài Băng dùng bàn tay thay lược giúp Tiểu Phách Tử chải sơ mái tóc, sau đó búi tóc giúp nàng rồi nhìn nàng chăm chú, "Được rồi, bây giờ nhìn nàng giống một vị thái tử gia chạy nạn rồi."

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ