Chương 47

340 9 0
                                    

Chương 47: Toàn lc vào bin

Mặc trên người một bộ áo bào trắng thêu hình mãng xà, vẻ mặt Tiểu Phách Tử kinh ngạc, ngây ngốc không biết nói gì, nhìn đôi giày thêu rồng dưới chân mình khiến nàng cảm thấy mọi thứ khó tin vô cùng.

Đôi tay nhỏ vòng qua hông Tiểu Phách Tử, thắt dây lưng khảm ngọc vào hông nàng, Hoài Băng cầm lấy mũ ô sa đội lên đầu Tiểu Phách Tử, "Ngươi làm thái tử, xem ra có rất nhiều chuyện phải lo rồi."

"Không phải có ngươi ở đây sao?" Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, "Ta biết ta không đáng tin cậy, nhưng mà ta sẽ cố gắng để thay đổi, chỉ cần ngươi ở đây, Hoài Băng."

Hoài Băng lắc lắc đầu, "Thế gian này, không ai có thể bên nhau vĩnh viễn, sẽ đến lúc phải chia lìa, không hi vọng thì cũng sẽ không thất vọng."

Tiểu Phách Tử cầm chặt tay Hoài Băng, "Đợi đến khi cứu được con mọt sách từ trong đám hải tặc kia ra, ta sẽ nghĩ cách để cứu tam cô nương cùng Hợp Hoan, đến lúc đó tất cả chúng ta có thể vui vẻ đoàn tụ bên nhau rồi."

"Làm sao vui được?" Bỗng nhiên Hoài Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Đời này, ta hận bản thân mình nhất vì làm tổn thương thất muội."

Tiểu Phách Tử ôm lấy mặt nàng, "Con mọt sách nói cho ta biết, đã có một bi kịch vậy thì đừng tạo thêm một bi kịch cho người khác nữa..."

"Ngươi nên chân chính tự nói với bản thân mình, đừng nên lúc nào cũng là con mọt sách nói cho ngươi!" Hoài Băng tránh thoát khỏi tay nàng, lui về sau cầm lên y phục bên cạnh, "Ta cũng phải thay y phục rồi, ngươi ra ngoài đi."

"Hoài Băng..." Đột nhiên Tiểu Phách Tử kéo Hoài Băng ôm vào lòng, chớp mắt nhìn nàng, "Nàng là thái tử phi của ta, nàng thay y phục thôi mà, ta ra ngoài làm gì?"

"Thật sao?" Bất chợt Hoài Băng kéo ra vạt áo của mình, "Vậy ý ngươi là muốn nhìn thân thể ta chứ gì? Được, ta cho ngươi xem, chẳng qua sau khi nhìn xong thì..." Ngân châm kẹp trên ngón tay Hoài Băng sáng lên, Hoài Băng lạnh lùng nhìn nàng, "Chắc chắn ta sẽ dùng châm này lấy mạng của ngươi!"

Tiểu Phách Tử hít sâu, ôm Hoài Băng chặt hơn, "Mạng ta là của nàng, khi nào nàng muốn lấy mạng nhỏ của ta thì dùng một chiêu là đủ rồi, ta sợ đau... đau!"

Ngân châm đâm vào vai Tiểu Phách Tử khiến Tiểu Phách Tử kéo kéo khóe miệng, "Hoài Băng, nàng thật sự hạ thủ sao?"

"Ta nói rồi, nếu ngươi không buông tay ra, ta sẽ hạ thủ!" Hoài Băng lạnh lùng quát to.

Tiểu Phách Tử cắn chặt răng, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng.

Hoài Băng chấn động, theo bản năng muốn đẩy Tiểu Phách Tử lại bị Tiểu Phách Tử ôm chặt hơn.

Hình ảnh quen thuộc hiện ra, không có rắn độc thiêu đốt, ý thức không hề mê loạn, rõ ràng được môi Tiểu Phách Tử vuốt ve, Hoài Băng chỉ cảm thấy chua xót khác thường tràn ngập, trong lúc lơ đãng làm cho nàng đáp lại, mọi thứ bỗng nhiên biến thành ý nghĩ ngọt ngào...

Vì sao... vì sao ta lại...

Hoài Băng hốt hoảng né tránh môi Tiểu Phách Tử, nhưng bị Tiểu Phách Tử tấn công mãnh liệt, ôm lấy gương mặt nàng, gắt gao hôn lên môi nàng.

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ