Chương 61

346 8 0
                                    

Quyn 4: Trường sinh

Chương 61: Thuyn vào càn khôn, tri m đạm

"Ở đó thật hoành tráng!" Tiểu Phách Tử kích động vội vàng rời khỏi khoang thuyền, nàng nhìn mọi thứ trước mặt, không nhịn được vẫy vẫy tay phía sau, "Hoài Băng, nàng lại đây nhìn này, chúng ta đến hải vực càn khôn rồi!"

Hoài Băng cùng Chân Nương vội vàng đi ra, Chân Nương mở ra quyển da cừu, nhìn kỹ hình vẽ trên bản đồ, lắc lắc đầu, "Kỳ lạ... đường này... giống như vẽ xuống thì phải?"

Vừa dứt lời, Nhược Yên cùng Hoán Thần đồng thời liếc mắt nhìn nhau, như vừa nghĩ ra điều gì, cả hai liền nhìn hải vực càn khôn bên kia.

Khóe miệng Nhược Yên khẽ cong, nhìn Hoán Thần, "Nàng đang nghĩ đến điều gì?"

Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Trong hư có thực, trong thực có hư, tuy nói là "thiên lộ", nhưng thật ra là đường chết."

"Sao vậy?" Hoài Băng lại càng khó hiểu.

Nhược Yên gật đầu hiểu ý, nàng mỉm cười nắm chặt tay Hoán Thần, "Có lẽ vùng này là đường chết, nếu như đoán sai, chúng ta đều phải bỏ mạng ở hải vực càn khôn này, nàng thật sự không sợ à?"

"Sợ..." Hoán Thần nắm chặt tay Nhược Yên, "Ta sợ nàng lại làm uổng phí giờ phút này."

Nhược Yên cười thản nhiên, cúi đầu, "Vậy... nàng hãy theo ta xuống hoàng tuyền thử một lần đi."

"Hoàng tuyền!" Nam Cung Liêu nghe thấy quát to, "Muội muội, muội muốn làm gì?"

"Thuyền đắm ở hải vực càn khôn." Nhược Yên lạnh nhạt nói hết câu, nhìn thấy sắc mặt mọi người đã tái xanh hết rồi, "Càn khôn vô cực, tấm bản đồ vẽ hướng xuống, chắc chắn ngụ ý muốn chúng ta vào biển."

"Lỡ như vào biển rồi không ra được, chúng ta phải chết sao!" Vệ tướng quân hoảng sợ nói.

"Tham sống sợ chết." Lạnh lùng quát to, Hải Lẫm bảo vệ Vân Ca đi ra, nhìn thoáng qua Vệ tướng quân, Hải Lẫm ôm quyền khom người trước mặt Vân Ca, "Mạt tướng nguyện mạo hiểm vì công chúa, ta sẽ xuống biển đầu tiên."

Vân Ca lạnh nhạt lắc đầu, nàng nhìn Nhược Yên, "Công chúa Đại Việt đã dám mạo hiểm như thế, ta đường đường là công chúa Đại Chiếu làm sao chịu thua trí tuệ của nàng được? Ngươi không cần đi đầu tiên làm gì, tuyệt đối ta không thể thua Nam Cung Nhược Yên!"

"Được không vậy..." Hải Lẫm còn muốn nói, nhưng Vân Ca đã ra lệnh cho hắn không cần phải nói nữa.

Nam Cung Liêu nghiêm túc nhìn Nhược Yên, "Thật sự phải xuống biển sao?"

Nhược Yên gật đầu nắm chặt tay Hoán Thần, nàng có chút ngẩng đầu nhìn Vân Ca, "Công chúa Đại Chiếu là kim chi ngọc diệp, ta nghĩ chúng ta không cần phải đi cùng nhau, tránh việc người bị thương tích gì."

Vân Ca cười lạnh, nhìn Hoán Thần chăm chú, "Đa tạ công chúa Đại Việt quan tâm, không ai ngăn được chuyện ta muốn làm, tốt hơn ngươi nên cẩn thận bảo trọng, tránh gặp chuyện không may mới đúng."

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ