Chương 73: Chín mươi chín nhịp cầu giữa trời đêm
Hải Lẫm vùng vẫy kêu đau trên đất, Vân Ca đã cầm lấy trường kiếm đâm thật sâu vào người Hải Lẫm.
"Ngươi..." Hoài Băng hít sâu, không dám tin nhìn gương đẫm lệ của Vân Ca.
Vân Ca lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh, "Dũng sĩ Đại Chiếu của ta, cho dù có chết đi chăng nữa cũng chỉ có thể chết trong tay ta!" Trường kiếm rút khỏi người Hải Lẫm, hắn đã trút hơi thở cuối cùng.
Trường kiếm trong tay Vân Ca rơi xuống đất, nàng thở dài mệt mỏi, "Tự ý giết người khiến ta rơi vào bất nghĩa, dù Hải Lẫm chết đi cũng không hết tội, hi vọng những việc này nên kết thúc đi."
Hoài Băng im lặng nhìn chăm chú Vân Ca, đột nhiên cảm thấy Vân Ca có chút đáng sợ.
Tiểu Phách Tử vỗ vai Hoài Băng, thở phào nhẹ nhõm, "Hiện giờ hắn đã chết, chúng ta đến Trường Sinh Lăng có thể an tâm, Hoài Băng, mọi người cũng được bình yên đôi chút rồi."
Hợp Hoan liếc mắt đánh giá Vân Ca, liền thở dài, quay đầu nhìn Hoán Thần, bỗng nhiên vui mừng cười nói: "Con mọt sách, mọi người nhìn đi, có phải tam tỷ tỉnh lại không?"
"Nhược Yên!" Hoán Thần vui mừng vô cùng, cúi đầu nhìn chăm chú Nhược Yên trong lòng, lúc này Nhược Yên đang nhíu chặt chân mày không biết đã tỉnh hay chưa, "Nhược Yên, mở mắt ra nhìn mọi người chút thôi được không?"
Vân Ca lạnh lùng nhìn Nhược Yên, đột nhiên quay đầu lại, chợt thấy đôi mắt đầy nghi ngờ của Chân Nương, dường như nàng muốn hỏi vì sao Vân Ca phải giết Hải Lẫm?
Vân Ca không đáp lại Chân Nương, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng gạt đi nước mắt, im lặng đi đến nơi khác.
"Ở đây... ở đây là..." Nhược Yên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, mơ hồ nhìn mọi người chung quanh, sau đó liền nhắm chặt đôi mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Mộ Ly ân cần đặt tay lên mạch đập Nhược Yên, chân mày đang nhíu chặt chợt giãn ra, "Tam tỷ... có lẽ không sao rồi... chẳng qua là thân thể hơi mệt, nghỉ ngơi một hồi sẽ tỉnh lại thôi."
"Tốt quá rồi!" Hợp Hoan mỉm cười vỗ tay, nhìn Mộ Ly, "Ta biết ngay mà, mọi người chúng ta sẽ không sao đâu."
Hoài Băng nhìn bóng lưng Vân Ca, đôi mắt tràn đầy thâm ý nghĩ thầm, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ gì?
Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử nắm chặt tay Hoài Băng, cười vui vẻ nhìn nàng, "Hoài Băng, có lẽ tạm thời chúng ta không sao rồi, hì hì."
Hoài Băng mỉm cười ấm áp nhìn Tiểu Phách Tử, bất chợt dựa vào lòng Tiểu Phách Tử, "Ta không muốn nhìn thấy có người bị thương nữa."
"Không đâu, có ta đây mà!" Tiểu Phách Tử ưỡn ngực, ngửi mùi hương trên tóc Hoài Băng, đột nhiên mỉm cười xấu xa, "Ta đây đường đường là thái tử Đại Chiếu, làm sao lại không thể bảo vệ mọi người thật tốt được, phải không?"
"Tiểu Phách Tử..." Hoài Băng có chút kinh ngạc nhìn chăm chú Tiểu Phách Tử mỉm cười toe toét, từ khi biết nàng đến nay, thật sự nàng đã chín chắn hơn nhiều so với trước đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/233455329-288-k977445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Bích Hải Quang
Ficción GeneralKhông phải mình edit chỉ đăng lên để tiện đọc off thôi.