Chương 48

321 10 0
                                    

Chương 48: li mt mình

"Hoán Thần không có lời gì để nói." Hoán Thần thản nhiên nhìn Nam Cung Liêu, "Nếu như ta sớm biết phi trộm là hạng người ham mê nữ sắc, chắc chắn ta sẽ không kết giao bằng hữu với nàng làm gì."

Nam Cung Liêu lạnh lùng nhìn Hoán Thần, "Ngươi tưởng rằng chối bỏ hết mọi thứ liên quan là được, Tô Hoán Thần, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba sao?"

Hoán Thần thản nhiên lắc đầu, "Nếu như ta sớm biết nàng sẽ làm ra chuyện này, ta còn dẫn người đi tìm Bạch tiền bối trước sao? Chỉ sợ ta đã sớm tìm cơ hội bỏ chạy rồi, làm sao còn ở đây bó tay chịu chết?" Hơi ngừng lại, Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Hơn nữa, cho dù người muốn lấy mạng ta, ta chạy rồi thuộc hạ của người cũng bắt về được, không phải sao? Nếu ta chết rồi, Nhược Yên không có máu độc kéo dài tánh mạng, vậy thì sẽ liên lụy thêm một mạng, điện hạ, người cần phải biết."

"Ngươi uy hiếp ta sao?" Nam Cung Liêu căm hận quát lớn.

"Hoán Thần không dám." Hoán Thần khiêm nhường cúi đầu, "Chẳng qua Hoán Thần tin điện hạ nhất định sẽ là một minh quân, chắc chắn có thể phân biệt rõ ràng thị phi đúng sai."

Đột nhiên Nam Cung Liêu trầm mặc, liếc mắt nhìn Vệ tướng quân, "Không ngờ phò mã Đại Việt của chúng ta lại sinh một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm*, nói đi nói lại làm cho người ta không thể trách tội."
(*) ch người không có ý xu.

"Đó là phúc của Đại Việt." Bạch Lệ Trung vỗ vỗ vai Hoán Thần, "Tô Hoán Thần, có lẽ tương lai Đại Việt ta sẽ có rất nhiều trọng trách cần ngươi gánh vác."

Hoán Thần nhìn ánh mắt thâm sâu của Bạch Lệ Trung, "Hoán Thần không có lòng truy danh trục lợi, Bạch tiền bối, người nói quá lời rồi."

Nam Cung Liêu nắm chặt nắm đấm, vỗ vỗ vai Hoán Thần giống Bạch Lệ Trung, "Dù gì ta với ngươi cũng là thân nhân, tất nhiên không nên vì người không quan trọng mà làm hỏng tình nghĩa."

Hoán Thần giãn lông mày gật đầu, "Muốn bắt Tiểu Phách Tử không khó, nếu như họa từ ta mà ra, vậy để ta lấy công chuộc tội, giúp điện hạ bắt họ trở lại."

"Sau này đừng gọi ta là điện hạ nữa, hãy gọi ta là ca ca." Ánh mắt Nam Cung Liêu rời khỏi mặt Hoán Thần, bỗng nhiên cười lạnh, "Vệ tướng quân, ta giao cho ngươi bắt Tiểu Phách Tử."

"Điện hạ..." Hoán Thần ngây người, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

"Nếu như Bạch vu y nói đảo Thiên Khu khó tấn công, bằng tài trí của ngươi, ta muốn ngươi cùng ta nghĩ ra sách lược, dùng một chiêu liền chiếm được đảo Thiên Khu." Nam Cung Liêu vừa dứt lời, nhìn Bạch Lệ Trung, "Mấy ngày nay, chắc phải quấy rầy Bạch vu y rồi."

"Điện hạ khách khí rồi." Bạch Lệ Trung nặng nề thở dài, "Thật ra không cần thiết đánh đảo Thiên Khu thì đừng nên đánh, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng trêu chọc người ở đó làm gì."

"Chuyện này tự ta có chủ trương, Bạch vu y, ngươi đừng lo lắng nữa." Nam Cung Liêu cười lạnh nhìn Hoán Thần, "Muội phu, mấy ngày nay chắc phải làm ngươi cực khổ rồi, giúp ta nghĩ vài diệu kế."

[BH - Edit] Bích Hải QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ