Chương 69: Vào sơn động gặp quỷ ảnh
Mọi người bước vào sơn động, ánh đuốc chụm lại với nhau soi rõ đường đi.
"Mọi người nhìn này, có nhiều hình vẽ ở trên." Hợp Hoan chỉ lên tường đá, cẩn thận quan sát, "Giống như đều vẽ một cô nương."
"Tổ tiên Đại Việt..." Nam Cung Liêu lẩm bẩm nói, "Người trên bức tranh này giống hệt bức tranh được thờ phụng trên thuyền rồng ở Thái Miếu năm đó."
"Xem ra, tổ tiên Đại Chiếu cũng là người si tình." Vân Ca thở dài, nàng quay đầu nhìn Hoán Thần thật sâu, vì sao vận mệnh lại cố tình sắp đặt cho ta gặp ngươi trễ như thế?
"Khụ..." Hoán Thần không nhịn được ho liên tục, nàng ôm ngực, vịn tường ngồi phịch xuống đất.
"Hoán Thần?" Nhược Yên lo lắng ngồi xuống trước mặt Hoán Thần, khẩn trương nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, "Nàng làm sao vậy?"
Mộ Ly đi đến, đặt tay lên mạch đập Hoán Thần, sắc mặt nàng trầm xuống, vừa muốn nói gì lại bị Hoán Thần ngăn lại, lên tiếng trước, "Ta chỉ hơi mệt chút thôi, từ trước đến giờ chưa từng trải qua nhiều chuyện thế này, thân thể khó chịu đôi chút, không phải ai cũng gọi ta là con mọt sách sao?"
Mộ Ly muốn nói lại thôi, nàng nhìn Hoán Thần, chỉ thấy ánh mắt ra hiệu của Hoán Thần, vì vậy Mộ Ly cương lên thân mình mỉm cười, "Tam tỷ, sau này phải để con mọt sách uống nhiều thuốc bổ, thân thể khá yếu rồi, nếu không bồi bổ chỉ sợ đi gặp Diêm Vương."
Hoán Thần cảm kích mỉm cười, "Đa tạ Mộ Ly cô nương nhắc nhở, chắc chắn Hoán Thần sẽ chú ý nhiều hơn."
Tiểu Phách Tử đi tới đỡ Hoán Thần dậy, "Con mọt sách, nếu sau này chúng ta rời khỏi đây rồi, ngươi cần phải theo ta luyện vài chiêu võ nghệ phòng thân, ngươi yếu ớt như thế sợ là tam cô nương chê cười ngươi đấy!"
"Được rồi." Hoán Thần hít thật sâu, nhìn Nhược Yên, "Ta không sao, tiếp tục đi thôi."
Nhược Yên có chút chần chờ nhìn thoáng qua Mộ Ly, nàng lại dời mắt nhìn Hoán Thần, gương mặt tái nhợt như thế, thật sự là do thân thể yếu đuối gây ra sao? Nhìn Mộ Ly cũng không có võ công, hơn nữa trên người còn mang thương tích, vì sao không hề thấy Mộ Ly suy yếu biến thành như vậy?
"Nhược Yên..." Hoán Thần khẽ chạm tay nàng, gọi: "Ta không sao, đi thôi."
"Được..." Nhược Yên nắm chặt tay Hoán Thần, bất chợt nói: "Hoán Thần, nếu có một ngày, nàng không còn trên thế gian này, ta cũng không thể nào sống tiếp được nữa."
"Nói gì ngốc quá..." Hoán Thần mỉm cười thản nhiên, "Làm sao ta không còn trên đời này được?"
"Mọi người xem kìa! Đấy là gì?" Đột nhiên Hoài Băng cắt đứt lời Nhược Yên muốn nói, chỉ vào vài tia sáng nhàn nhạt chuyển động đằng xa.
"Có thể không phải chuyện tốt gì rồi, mọi người cẩn thận!" Trong tay Chân Nương kẹp thật chặt ngân châm, nghiêng người dựa sát vào tường đá, chuẩn bị lúc nào cũng có thể đánh úp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - Edit] Bích Hải Quang
Ficțiune generalăKhông phải mình edit chỉ đăng lên để tiện đọc off thôi.